Chap 28

202 18 0
                                    

- Sao em không nghe lời gì hết vậy? Không khỏe thỳ phải nghỉ ngơi, sao lại đy lung tung vậy hả?

- Khỏe rồi mà.

- Khỏe khỏe cái gì, đến cơm còn chưa ăn được mà còn đy lung tung.

- Đã bảo là khỏe rồi.

- Còn cãi?

- Lại lớn tiếng với Minseok.

- A, tôi xin lỗi, xin lỗi.

- Minseok làm sai cũng không được mắng Minseok như vậy, đồ đầu heo. Hức hức.

- Tôi sai rồi, xin lỗi, mắng em là tôi sai, ngoan, tha lỗi cho tôi, xin lỗi mà.

- Không thèm.

- Là vì tôi lo lắng quá, đy lung tung như vậy nhỡ ngất xỉu ngoài đó thỳ sao?

- Sẽ không có đâu mà.

- Tôi không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, em đừng làm tôi lo lắng, làm ơn đừng làm tôi sợ hãi như vậy, tôi rất sợ mất em.

- Xin lỗi. Minseok sẽ ngoan, sẽ không làm Sehun lo lắng nữa. (Hai bạn nhỏ nhà này cute quá a~~~)

Sehun ôm Minseok thật chặt, Minseok còn yếu, chỉ nên ăn rồi ngủ thôi, không được làm gì hết, không được đy lung tung chi hết. Khi nào khỏe lại, mập mạp đáng yêu trở lại thỳ mới được đy.

Sau đó cả hai ăn trưa, Sehun ăn cơm hộp còn Minseok ăn cháo, nói thật, nghe mùi cơm hộp cậu đã ngán đến phát nôn rồi, nhưng không có ai nấu cơm hết, có lẽ nên nói chuyện lại với người giúp việc về việc nấu cơm trưa. Đáng ra là người giúp việc sẽ đến đây nấu cơm và dọn dẹp mỗi trưa nhưng Minseok thích nấu nên người giúp việc đã không nấu nữa. Cơ mà bây giờ Minseok không khỏe, hẳn là phải thay đổi một chút.

- Sehun.

- Hmm?!?

- Hay là nghỉ làm đy.

- Sao vậy?

- Ở nhà với Minseok.

- Mẹ mắng. 

- Thế nữa có em bé thỳ làm sao?

- Tôi cũng nói vậy, mẹ bảo hồi có thai em ba cũng đy suốt, mẹ còn đy làm đến tháng thứ 5 mới ở nhà, có thai thôi chứ có gì đâu mà la lối lo lắng quá như vậy.

- Mẹ kỳ cục ghê, sao mà giống được.

- Mẹ còn bảo giờ xin nghỉ, nữa sinh đứa nhỏ rồi lại nghỉ ở nhà chăm con, bảo hai đứa mình không đy làm thỳ làm sao có tiền.

- Nhưng muốn ở cùng Sehun.

- Tôi cũng sợ phải để em ở nhà một mình.

- Vậy cùng đy làm nha.

- Haha, ý kiến hay đó.

- Vậy đy thay đồ nha.

- Em mơ sao? Ở nhà.

- Vô duyên.

- Ở nhà ngủ nghỉ cho khỏe.

- Ngủ quài sao được.

- Không cần biết, em đừng có mơ ra khỏi nhà.

- Hưm.

- Hưm. Hưm cái gì? Khi nào em khỏe, đy Mỹ cũng được.

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ