"Đó không phải là Park JinYoung." Mark thở dài, nhìn vào người thanh niên trước mặt được thông báo là người đã mất tích trong vụ án Hyungdo.
"Thì tên người này là Park JinYoung mà." Jackson xấc xược đáp lại kèm theo một nụ cười làm JaeBum phải nhăn mày. Jackson liền hắng giọng, tập trung vào hồ sơ của mình. "Ý tôi là, anh chắc chứ? Mặc dù trong báo cáo nói rằng người này đã bị mất trí nhớ khi còn nhỏ, nhưng lí lịch cũng phù hợp với người mất tích trong vụ Hyungdo đó còn gì. Tuổi cũng bằng nhau, tên cũng giống nhau, cũng sinh ra gần Hyungdo nữa."
"JinYoung không phải là người sinh ra ở Hyungdo. Cậu ấy được nhận nuôi từ nơi khác. Hơn nữa, khuôn mặt này chẳng có chút gì giống với JinYoung cả." Mark híp mắt nhìn hàng mày thưa thớt của người kia, đôi mắt tròn và cái mũi tẹt cùng đôi môi mỏng dính, khô nứt.
"Ở tuổi dậy thì, khuôn mặt cũng có nét thay đổi mà. Có lẽ anh không biết chứ trước đây khi còn nhỏ, tôi không có đẹp trai như bây giờ đâu." Jackson nói với hai mắt lấp lánh.
"Hồi nhỏ anh dễ thương hơn, hyung." BamBam châm chọc trong khi YoungJae khúc khích cười. YuGyeom cúi đầu, cố ngăn không cho tiếng cười thoát ra.
"Dù sao đây cũng không phải là JinYoung mà chúng ta cần tìm." Mark đáp gọn, quay gót bước ra khỏi phòng cảnh sát.
"Cậu vất vả rồi." JaeBum mỉm cười, nhẹ bóp vai Jackson. Đội thám tử rời đi, chuẩn bị ăn trưa cùng nhau.
Jackson hậm hực nhìn theo lưng họ. "Họ không muốn thử một lần thôi hả? Thậm chí còn chưa hỏi cậu ta câu nào nữa." Anh vò đầu gãi tai. Cảnh sát đã rất kiên trì mới tìm ra được người mất tích mà thám tử chẳng buồn hỏi gì đã cứ thế bỏ đi.
"Dù sao thì trông anh ta cũng chẳng có nét nào giống với người trong ảnh cà." BamBam đồng tình, khoác vai Jackson. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi đấy!"
"Là bởi vì dậy thì thôi!" Jackson vẫn cố chấp bướng bỉnh cãi lại chỉ khiến BamBam phá lên cười.
---
Đội điều tra đặc biệt tụ tập quanh bàn, cùng ăn trưa với nhau.
"Tôi, tôi chưa chuẩn bị đi ăn ở nhà hàng nên đã quên mang ví theo rồi." YuGyeom rụt rè nói, vừa gãi đầu vừa cắn môi.
"Tôi cũng vậy." YoungJae ngượng nghịu giơ tay, khẽ cười gượng gạo.
JaeBum nhìn về phía Mark, người đang chăm chú chọn đồ ăn trong menu. "Đừng lo, tôi có mang theo thẻ rồi." Mark nói khi nhận thấy JaeBum đang nhìn về phía mình chờ đợi.
"Thôi được rồi, để đó cho tôi. lần này tôi đãi!" JaeBum mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Ey- mọi người sẽ trả cho anh khi về văn phòng mà." YoungJae vội vã xua tay.
"Tôi sẽ đãi mọi người, coi như là bữa tiệc chào mừng Mark đi." JaeBum giơ tay lên gọi người phục vụ tới, trong khi đó YuGyeom âm thầm tự mình ăn mừng vì đột ngột được đãi ngộ.
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre
FanfictionMark Tuan, vị thám tử trẻ mới nhận chức, nỗ lực phá vụ án còn bỏ ngỏ đã xảy ra cách đây 10 năm. Vụ thảm sát 12 gia đình trong khu tổ hợp, bao gồm cả chính gia đình anh. Động lực lớn nhất của anh là tìm ra hung thủ giết người và tìm kiếm người bạn th...
![[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre](https://img.wattpad.com/cover/89447014-64-k471292.jpg)