Final Incident

916 66 16
                                    

Trong vài tháng đầu tiên trong tù, JinYoung được điều trị tâm lý cho chứng bệnh tâm thần của mình. Cuộc sống trong tù không hề cứng nhắc và ngột ngạt như những gì tưởng tượng, nó khá là thoải mái. Sau vài tháng, cậu bắt đầu nhận ra mặt tích cực của nó và nhìn ra được nhà tù cũng là một thế giới tràn đầy màu sắc cùng hi vọng. Tù nhân cũng không hề phải chịu đựng như những gì mà cậu đã trải qua trong 10 năm trước đó. Mặc dù bị giam cầm, họ vẫn được sống như một con người, được tham gia vào mọi hoạt động xã hội và được học hỏi những kiến thức mới, nâng cao sức mạnh tinh thần trong thời gian ở đây.


JinYoung được phép thăm nom ba lần trong một tháng, đối với cậu như vậy là đủ. Trong vài năm đầu tiên, tháng nào cũng có người tới thăm cậu, không chỉ là Mark mà còn là những người bạn khác nữa. Tuy nhiên, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi. Ba lần một tháng dần chuyển thành một lần một tháng và rồi nhanh chóng chỉ còn một lần trong ba tháng vì nhiều lí do khác nhau, do dòng đời xô đẩy hoặc do thiên tai bất ngờ. Jackson và đội thám tử vẫn tới thăm cậu, ngoại trừ Mark, và cậu vẫn luôn nhận được những lời trấn an kiểu như "Mark sẽ sớm đến thăm thôi" để níu vào trong suốt hàng tháng đằng đẵng chờ đợi. Mỗi ngày, cậu vẫn mong ngóng Mark nhưng nhận được chỉ là những lá thư đại diện. Cậu cố để thông cảm cho anh và tiếp tục chờ đợi thêm vài tháng nữa cho tới khi nhận ra rằng Mark có lẽ đã có một cuộc sống khác ngoài kia, mà không có cậu, và cậu không nên ích kỷ nghĩ tới nữa.


Sau 5 tháng, cuối cùng Mark cũng đã tới thăm JinYoung trực tiếp. Anh biết mình đã khiến cậu phải chờ đợi quá lâu và xác định sẽ nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt từ người trẻ hơn một lần nữa.

"Oh thám tử Tuan! Lâu lắm mới thấy anh tới!! Cậu ấy đang chờ anh đó!" Bác sĩ tâm lý được chỉ định, Kim Eun Bin, vui vẻ đón chào.

"Tôi có nhiều việc phải xử lý quá. Em ấy thế nào rồi?"

"Bệnh tình của cậu ấy tiến triển tốt một cách bất ngờ cho dù chẳng hề gặp anh trong suốt 5 tháng." Bác sĩ tâm lý nói khiến Mark nhíu mày bối rối. "Đừng lo. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người đâu. Chỉ là cậu ấy đã bắt đầu cởi mở hơn với mọi người, và điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể kết giao với nhiều người khác và đây là kết quả tốt của việc trị liệu. Trong vài năm đầu ở đây, cậu ấy đã phải chuyển buồng giam không dưới 5 lần vì không thể hòa hợp với bạn tù nhưng hiện giờ thì cậu ấy đã có thể kết nối với bạn cùng buồng. Thật tốt là cậu ấy đã tìm thấy một vùng thoải mái khác ngoài anh, với ai đó ở đây. Giờ thì chúng ta có thể chắc chắn về chuyển biến của cậu ấy trong thời gian tới."

"Như vậy thật may quá." Mark hờ hững đáp. Anh không chắc lắm cảm xúc của mình khi nghe được tin tốt này là gì. Anh cảm thấy có một chút khó chịu không lí do, nhưng anh chỉ cố gắng tự thuyết phục mình rằng anh đang ghen mà thôi.

"Đây là hoạt động mà gần đây tôi yêu cầu cậu ấy làm. Tôi nghĩ là anh nên tự mình xem nó." Bác sĩ tâm lý giao cho anh một phong bì thư trước khi rời đi.

"Tôi yêu cầu cậu ấy liệt kê ra và giải thích những điểm tích cực trong cuộc sống của cậu ấy và dự đoán tương lai của cậu ấy sau khi ra tù..."

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo MassacreWhere stories live. Discover now