Incident 9

627 64 19
                                    

Vị thám tử hoảng hốt khi những viên đạn lẽ ra dành cho mình lại để JinYoung hứng chịu.

"M-Mark hyung, chạy đi." Người trẻ hơn yếu ớt thều tháo trước khi rơi vào hôn mê.

Mark quay đầu sang trái, bắt gặp một bóng người đang đứng đó, giương súng về phía anh. Nhanh chóng ôm lấy JinYoung bằng một tay, anh quỳ xuống nhặt khẩu súng trên sàn.

Viên đạn rơi trúng vào cửa sổ khiến cửa kinh vỡ tan. Mark dùng thân mình chắn cho JinYoung để những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi trên lưng mình. Không chậm trễ một giây, Mark nhắm vào chân của tên kia và bóp cò.

Một tiếng súng nữa vang lên ở ngoài sảnh khiến đối phương ngã khuỵu. Mark thở hắt ra, ngửa đầu dựa vào tường. Trong tất cả những cơn đau mà anh đang chịu đựng, không có gì đau đớn hơn là nhìn JinYoung phủ đầy máu đang vật lộn với cái chết. Chàng trai bị mất tích hứng không biết bao nhiêu phát súng và Mark biết tình hình cậu hiện giờ nguy kịch như thế nào, anh nghiến răng, lặng lẽ khóc trên đôi vai nhuốm đỏ của JinYoung.


"Mark, anh ổn chứ?" Jackson bất ngờ xuất hiện và chạy về phía anh, bắt gặp chàng trai đang hôn mê, cả cơ thể bị máu đỏ bao trùm. "Ôi trời! Đó là Park JinYoung? S-sao thế? Chuyện gì ... đã xảy ra? Ai bắn cậu ta?" Anh quỳ xuống kiểm tra mạch đập của JinYoung. "Mạch yếu lắm rồi, cậu ấy còn đang mất máu quá nhiều."

"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên!"


Jackson nhận thấy Mark đang hoảng sợ đến thế nào khi chứng kiến Mark giữ chặt JinYoung trong lòng. Anh thấy tim mình như trùng xuống khi thấy Mark trở nên bất lực như vậy. Anh đứng dậy, liên lạc qua bộ đàm. "Cảnh sát Wang đây. Ở đây có người bị thương nặng và chúng tôi cần cấp cứu lập tức."

*Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng liên lạc được! Chúng tôi đang lo chết mất vì không có ai trả lời cả. Chúng tôi đang gửi đội cứu viện tới nhưng sẽ hơi mất thời gian một chút vì con tàu đã đang ở giữa biển.* Thám tử Choi nói.

Mẹ kiếp. Jackson nhắm mắt thở dài. Nếu cứu thương còn lâu nữa mới tới, Park JinYoung chắc chắn sẽ không cầm cự được. Anh đi về phía Mark mỉm cười. "Cứu viện đang tới đây rồi Mark. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cảm thấy thế nào? Anh cũng đang chảy máu nữa." Liếc nhìn vết thương trên cánh tay Mark, Jackson lên tiếng. "Để tôi băng bó cho anh." Jackson dùng một chiếc khăn quấn quanh vết cắt.

Mark khẽ gầm lên khi vết thương bị chạm tới, anh thở ra nặng nhọc. "Cảm ơn cậu, Jackson. Tôi ổn." Anh lắp bắp yếu ớt. "Phải cứu JinYoung."

Jackson cúi đầu, đau lòng nhìn vị thám tử giữ chặt JinYoung không buông.



"Hyung! Hyung!" Có ai đó gào lên ở phía ngoài sảnh. Đó là giọng của YuGyeom.

Jackson đứng dậy. "YuGyeom ah! Cậu không sao chứ? Đầu cậu đang chảy máu?"

"Không sao, hyung. Em có thể chịu được!" YuGyeom đẩy gọng kính, chỉ ra ngoài. "Vài kẻ đã trốn thoát khỏi tàu! Cái người mà em đối đầu, đã chạy thoát và nhảy xuống biển."

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo MassacreWhere stories live. Discover now