Incident 8

545 59 20
                                    

"Tôi là một con quái vật?"

Tôi sợ hãi chạy trốn, chạy trốn khỏi sự thật. Tôi không thể để bị nhìn thấy, nhất là khi hai tay nhuốm đầy máu như thế này.

"Có phải tôi đã giết chết cha mẹ Mark hyung?"

Tôi gục mặt lên chân và òa khóc. Tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng mà tôi sẽ sớm tỉnh lại.


"Aaaahhhh! Ai đó? Tại sao tay cậu lại đầy máu thế kia?"

Ai đó đã trông thấy tôi, bà ấy nhìn tôi như thể trông thấy quái vật. Tôi hoảng sợ lắc đầu. Vì bỏ chạy, bà ấy đã bị một chiếc xe tải tông phải. Tôi nhắm chặt mắt và khóc nức nở khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc.

Tôi run rẩy trong hoảng sợ tột cùng.


"Này, nhóc!"

"Ai, ai đó? Hãy đưa người phụ nữ kia tới bệnh viện đi."

"Tại sao? Tao tới để cứu mày mà. Mau leo lên đây nếu không lũ cớm sẽ sớm tóm được mày  thôi."

"Tôi không làm gì hết. Tôi - tôi không nhớ gì hết."

"Mày nghĩ ai sẽ tin khi tay mày toàn là máu nào? Ai cũng sẽ nói mày là tên giết người."

"Theo tụi tao đi nhóc con."


Còn run rẩy trong sợ hãi, tôi đã đi theo những người đó. Chúng tôi dừng lại ở một nơi hoang vắng, nơi mọi người tụ  tập hút thuốc và cười nói man rợ.

Tôi còn sợ hơn trước.


"Này, nhóc con. Tên mày là gì?"

"P-Park J-JinYoung."

"Aish! Sao chúng mày đem một đứa mít ướt về đây làm gì? Đây là nhà trẻ chắc?"

"Tôi-tôi muốn về nhà."

"Ha ha ha! Nhà? Mày làm gì còn có nhà nữa? Mày là đồ giết người! Mày đã giết người bằng chính đôi  tay của mày, mày đã cướp đi mạng sống của họ. Sẽ không ai nghe mày, không chỗ nào chứa chấp mày, mày chẳng có nhà cũng chẳng có gia đình hay bạn bè gì hết. Thế giới này là nơi mà mọi người sẽ ruồng bỏ chúng ta, coi chúng ta là quái vật."


Thật sao? Quái vật?


"Tốt thôi. Mày đi về nhà mày đi. Xem xem Mark hyung của mày có chấp nhận một tên giết người như mày không?"


Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi chính bản thân mình.

Làm sao tôi có thể? Sao tôi lại làm ra chuyện này?

Mark hyung sẽ không bao giờ chấp nhận tôi nữa. Anh ấy sẽ ruồng bỏ tôi.


"Tại sao? Tại sao lại đưa tôi tới đây?"

"Bơi vì, đây là nơi mày thuộc về. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi mà."

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo MassacreWhere stories live. Discover now