Incident 7

640 58 27
                                    

"Ah, trước khi đi, em muốn cho anh thứ này." JinYoung ôm lấy cổ Mark, chầm chậm rướn tới hôn nhẹ lên môi anh. Trải qua bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn cũng như mộng tưởng, cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận đôi môi của người kia trên môi mình. Nụ hôn tinh khiết và ấm áp, khiến cả người cậu cảm thấy siêu thực cùng thanh khiết, khiến cho thân thể vô hồn của JinYoung dường như có sức sống trở lại.

Hai mắt nhắm nghiền tận hưởng, JinYoung chậm rãi tách ra, hơi thở của người lớn hơn vẫn lẩn khuất mơn trớn trên da. Cậu nhếch môi, tạo nên một nụ cười quyến rũ và đắm đuối nhìn người lớn hơn. "Tạm biệt, Mark hyung."


Người nhỏ hơn đùa giỡn bằng cách vuốt ve bờ vai Mark thế nhưng nó trở thành một cú đảo ngược khi Mark bất ngờ vặn tay cậu để đeo lên nó một chiếc còng số tám.

JinYoung giật mình vì cú tấn công ngoạn mục này nhưng chỉ có thể hừ mũi đáp lại. "Đây là cách mà anh trả cho em nụ hôn vừa nãy đó hả?" Cậu liếm môi nghi ngờ.

"Chỉ là anh không thể để em tự do sau những tội ác mà em đã gây ra thôi, JinYoung." Mark nghiêm túc trả lời, hai tay JinYoung đã bị khóa chặt. "Nếu như em không thể ở lại nhà anh một cách bí mật thì anh nghĩ chỉ còn một cách duy nhất. Như em đã nói, anh sống vì pháp luật còn em thì không. Đó không phải là vấn đề, anh sẽ kéo em vào thế giới của anh và biến mọi thứ trở nên đúng đắn. Đó là cách anh làm, một thám tử, và cũng là bạn của em."

JinYoung hung dữ bật cười. "Ôi chao, Mark hyung mới ngầu làm sao!" Cậu trừng mắt và mỉa mai gật đầu. "Nhưng," cậu nhoài về phía trước thì thầm. "Anh sẽ hối hận vì đã giúp một người như em, Mark hyung."



---



"Thám tử Im, anh đã xem báo cáo từ đồn cảnh sát Gimpo gửi tới chưa?" Thám tử Choi chạy ào vào bàn làm việc của đội trưởng và đặt lên đó một tập hồ sơ.

JaeBum, người đã đang bù đầu với đống giấy tờ, chẳng buồn liếc mắt đến chỗ hồ sơ mới nhận thêm. "Rồi, tôi có nghe tin sáng nay, nếu như cậu đang nói tới nhân chứng của vụ thảm sát Hyungdo."

"C-cái gì? Anh đã nghe tin rồi đúng không?" Mặc dù đang bận bịu với việc sắp xếp tài liệu, thông tin bất ngờ này cũng không lọt khỏi tai YuGyeom. "Có nhân chứng thật sao?"

"Mmm," JaeBum gật đầu. "Nhân chứng đã nhìn thấy tên sát nhân ngày hôm đó khi vụ thảm sát xảy ra, và bà bị tai nạn giao thông ngay sau đó. Nghe nói bà ấy bị chấn thương đầu nghiêm trọng dẫn tới mất trí nhớ. Việc chữa trị và chăm sóc suốt nhiều năm qua ở nước ngoài, bà cuối cùng cũng trở về và đứng ra làm chứng cho vụ này. Cũng tốt vì dù sao chúng ta cũng đang xem xết lại vụ án. Tôi tin rằng không có gì là hoàn hảo cả, bất cứ ai cũng có khuyết điểm và chúng ta chỉ cần tìm ra khuyết điểm đó thôi." Anh giải thích ngắn gọn.

"Vậy là cho tới thời điểm này, chúng ta đã có hai nhân chứng. Park JinYoung và người phụ nữ kia đã trực tiếp nhìn thấy hung thủ." YoungJae dùng ngón tay đếm. "Hi vọng chúng ta có thể tìm ra những manh mối khác để liên kết những thứ đang có để dẫn tới đáp án chính xác nhất."

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo MassacreWhere stories live. Discover now