"Mark hyung, Mark hyung! Em ở đây!"
Cậu ấy lúc nào cũng cười tươi tắn, nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời. Nụ cười sưởi ấm trái tim tôi với những nếp nhăn bên khóe mắt, đôi môi phụng phịu, cậu ấy đã hạnh phúc như thế. Cậu ấy là người mà tôi trân trọng nhất, hạnh phúc của cậu ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi.
"JinYoung, tại sao giờ này em còn ở đây. Em phải về nhà rồi chứ, đã muộn vậy rồi."
"Em- em đọc sách trong thư viện rồi quên mất."
"Em nghĩ là anh tin lí do đó hả?"
"Mmmm, em đợi anh mà, Mark hyung. Heehee~ Tại vì em sợ anh đi về một mính buổi tối sẽ nguy hiểm nên em đợi anh đó!"
Cậu ấy nhìn tôi, ánh trăng phản chiếu qua đôi mắt ấy lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Cậu ấy là một đứa trẻ giàu tình cảm và thông minh phi thường.
"Psh, nói cứ như em lớn hơn anh không bằng. Anh mới là người nên nói câu đó chứ."
"Đâu phải em nhỏ hơn thì không thể bảo vệ anh được đâu, hyung! Em nhỏ hơn nhưng em rất cứng cỏi đấy nhé~"
"Thật đấy?"
"Khi lớn lên, em sẽ mạnh mẽ hơn cả Mark hyung."
Cậu ấy lúc nào cũng ba hoa như vậy khi còn là một cậu nhóc đáng yêu. Cho dù trí óc của cậu ấy có phi thường thế nào, thì thể lực của cậu ấy vẫn trái ngược hoàn toàn thôi.
"Tại sao anh lại nhìn em với ánh mắt vô hồn đó, hyung?" JinYoung lên tiếng, kéo Mark ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu nghiêng đâu, hơi bĩu môi một chút. "Anh không nhớ em sao?" Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt Mark trong khi nhìn chằm chằm vào môi anh.
Đây không phải JinYoung. Mark nhìn vào đôi mắt u tối và vô cảm của người đối diện. Tính cách hoạt bát của cậu trước kia trở nên táo bạo và vẻ ngoài rung động của cậu giờ đang gào thét đau đớn.
Có tiếng ồn ào từ căn phòng gần đó, Mark lập tức nắm lấy cổ tay JinYoung và kéo cậu nấp vào trong góc. Mark cẩn thẩn đẩy cậu đứng sát tường trong khi trông chừng mấy kẻ xã hội đen bên ngoài. Họ giữ im lặng cho tới khi đám người kia rời đi hết. Anh không thể rút súng khi mà anh không biết có bao nhiêu tên trong tòa nhà này, hơn nữa anh không muốn làm gì đó dại dột khiến JinYoung lầm vào nguy hiểm. Anh thở dồn dập trước mặt JinYoung, người giờ đang bị áp sát vào tường.
"Hyung, hơi thở của anh có mùi thật tuyệt." Người trẻ hơn thì thầm. Mark lùi lại khi nhận ra gương mặt của họ chỉ cách nhau có vài inches.
"JinYoung, hãy rời khỏi nơi này đi. Ở đây em không an toàn đâu." Anh nắm cổ tay cậu nhưng bị từ chối.
"Ngược lại, là anh. Anh mới là người không an toàn ở đây." Mark nhíu mày khi thấy đôi môi JinYoung cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười đáng sợ nhưng Mark đã bỏ qua nó.
Có vô vàn khúc mắc xoay vần trong đầu Mark nhưng anh quyết định sẽ không nghĩ tới nó nữa. Anh lo sợ những suy nghĩ đó sẽ phản bội anh.
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre
FanfictionMark Tuan, vị thám tử trẻ mới nhận chức, nỗ lực phá vụ án còn bỏ ngỏ đã xảy ra cách đây 10 năm. Vụ thảm sát 12 gia đình trong khu tổ hợp, bao gồm cả chính gia đình anh. Động lực lớn nhất của anh là tìm ra hung thủ giết người và tìm kiếm người bạn th...