Chương 8: Say tình

1.4K 103 1
                                    

Hoàn thành nhiệm vụ trở về, mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Họ không thể nhớ được từ khi nào mới có một nhiệm vụ mà bản thân lại thiếu cẩn trọng, không hay lấy một tin tức gì.

Kris đã cố gắng chuộc lỗi cho mọi người bằng cách đồng ý chia tiền thù lao cao hơn, thậm chí còn cắn răng mà chấp nhận mở cửa hầm rượu quý giá của mình để bày tỏ tấm lòng.

Nói rượu là thứ trân quý nhất tại thời điểm này có vẻ như là điều nực cười nhất. Thế nhưng bản năng nam giới luôn luôn ưa thích những thứ kích thích như vậy. Nói rằng lính đánh thuê bọn họ quanh năm suốt tháng không biết thưởng thức hương vị cũng là không đúng, chẳng qua là không có đủ thời gian thừa thãi để tận hưởng mà thôi.

Park Chanyeol cùng một người nữa, Steve, cũng là một trong những thành viên tham gia nhiệm vụ vừa rồi, hiện tại đang đứng trước cửa hầm rượu.

Steve hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi hương say nồng chắt lọc hàng trăm năm quyện lại vào nhau. Những loại rượu trong hầm được ủ vô cùng cẩn thận mới có thể giữ được lâu dài, mà hương vị cũng theo thời gian lại càng thấm nhuần khiến cho nó trở nên quý giá, tựa như một giọt rượu thôi cũng khiến cho người ta say đắm.

Park Chanyeol có vẻ bình tĩnh hơn người bên cạnh, hắn không bao giờ bộc lộ bất cứ thứ cảm xúc đam mê đối với bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, thế nhưng ngoại lệ này cũng là một điều cấm kị mà hắn không thể chạm tới.

Hầm rượu được chia thành bốn khu. Càng xuống dưới thì mùi rượu càng nồng đượm, mà những giá trị nó mang đến thì không chỉ đơn giản là về tiền bạc của cải mà còn nhiều thứ khác.

Steve dừng lại trước khu A, đó là phần thưởng của họ. Còn Park Chanyeol thì vốn dĩ đã được ra vào tự do tại nơi này, hắn không chần chừ bước tới hầm C.

Cho tới khi Park Chanyeol đã lấy được thứ mình cần thì Steve cũng hoàn tất. Gã rất ngạc nhiên khi thấy hắn cầm một chai rượu trắng trong suốt.

Steve biết rằng châu Á có một loại rượu được ủ từ gạo, hương vị không tồi, hơn nữa độ mạnh so với rượu vang cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Thế nhưng đa số với những người xuất phát từ Âu - Mĩ như hắn vẫn thích thứ hương vị nồng đượm quyến rũ của rượu vang hơn.

Hương vị ấy tựa như một người phụ nữ với mái tóc rượu đỏ nóng bỏng khơi dậy trong con người bản năng dục vọng mạnh mẽ nhất, ham muốn chiếm đoạt cái đẹp dấy lên tận cùng.

Park Chanyeol khi nghe được những lời nói ấy lại cười đầy thâm ý.

"Rượu trắng có thể đốt cháy, không chỉ đơn giản là khơi dậy mà là bùng nổ đấy cậu nhóc ạ."

Hơn nữa, hương vị của rượu trắng mới là hương vị chân chính của một người đàn ông đầy mạnh mẽ.

Cũng rất thích hợp với Omega lãnh diễm cao quý kia.

Byun Baekhyun ngẩng đầu đã thấy Park Chanyeol bước về phòng, không cần nhìn kĩ cũng biết rằng người kia nhất định đã đem về đồ tốt.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ