Chương 10: Đôi cánh

1K 88 0
                                    


Park Chanyeol mang theo bộ mặt hằm hằm bước về phía cửa phòng làm việc của Kim Tuấn Miên. Trực tiếp đá văng cửa phòng, ánh mắt hắn hằn học hướng về phía y.

"Baekhyun đâu?"

Kim Tuấn Miên đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ngài Park, có chuyện gì sao?"

"Đừng nhiều lời, ông mang cậu ấy đi đâu rồi?!"

Đôi mắt hắn trợn lớn, lòng trắng đã vằn lên những tia máu đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Hắn tự nhận thức được mình chưa bao giờ làm việc cảm tính, thế nhưng chuyện Byun Baekhyun mất tích đột ngột không thông báo một lời nào lại làm hắn nghĩ ngay tới ánh nhìn đầy tham lam và khát vọng của Kim Tuấn Miên sáng nay. Bản tính của cậu hắn hiểu rõ hơn ai hết. Byun Baekhyun sẽ chẳng bao giờ không nói lời nào đã tự động biến mất, lại càng không thể dễ dàng bị bắt cóc, trừ phi kế hoạch bắt cóc này đã được bố trí tỉ mẩn kĩ càng.

Mà người có khả năng thực hiện hết thảy mọi thứ, khả năng lớn nhất vẫn là Kim Tuấn Miên này.

Thế nhưng bộ dạng của Kim Tuấn Miên đối với hắn vẫn một mực thờ ơ không hề có lấy một tia dao động, thậm chí y còn khẽ mỉm cười.

"Có phải cậu đã quá lo lắng rồi chăng? Kẻ đe dọa Lâm Uyển chẳng lẽ lại có thể vượt trội hơn một lính đánh thuê vũ trụ? Tôi tin chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách giải quyết, hơn nữa còn có đoạn băng ghi hình tại sân khấu. Hơn nữa, bản thân tôi đây một tay trói gà không chặt thì có thể làm gì cậu ấy?"

Park Chanyeol nghe tới đó không nói gì, cũng không nhìn Kim Tuấn Miên nữa. Hắn cúi đầu xuống, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, đầu móng tay ghim vào da thịt ửng đỏ.

Kim Tuấn Miên không bận tâm, y nhìn qua số liệu thống kê trên màn hình, khóe môi vẫn kéo lên tạo thành độ cong mẫu mực.

"Hơn nữa tôi cho rằng nhiệm vụ bảo vệ chủ thuê của bên cậu vẫn chưa hoàn thành. Cho tới khi xử lí được đối phương thì mới có thể coi như hoàn thành giao dịch. Có lẽ Baekhyun cũng đã phát giác ra tung tích bên kia, cho nên mau chóng bám theo mà quên báo lại với chúng ta chăng?"

"Cậu đang làm việc theo cảm tính quá nhiều rồi, Park."

Park Chanyeol biết rằng mình không thể cãi lại, quả thực đúng như những gì y nói, hắn đang làm việc với một cái đầu nóng.

Chẳng qua những việc liên quan tới Baekhyun thì hắn chẳng thể nào dùng lí trí cho được.

Kim Tuấn Miên nhìn hắn thẫn thờ bước về phòng, nơi đáy mắt lóe lên một tia phức tạp.

"Anh vệ sĩ, uống nước một chút đi."

Lâm Uyển đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

"Baekhyun... anh ấy sẽ không sao đâu..."

Park Chanyeol bật cười nhìn người trước mặt. Hầu hết con người đều mang loại tâm tư ngu ngốc như vậy, bởi vì họ bất lực trước việc mình làm, cho nên lại tự an ủi nhau bằng những câu vô nghĩa.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ