Chương 40 - Hoàn

1.5K 77 12
                                    

Hai tháng sau...

"Tốt lắm, thời gian có tiến bộ."

Park ChanYeol bước ra khỏi phòng trọng lực, toàn thân đã nhễ nhại mồ hôi. Hắn cởi chiếc áo ba lỗ ướt đẫm đang dính sát người ra, cầm lấy chai nước tu ừng ực. Lay chun mũi, trong phòng mùi mồ hôi xen lẫn với khí tức Alpha vô cùng nồng nặc. Beta thường sẽ không có phản ứng với tin tức tố của cả Alpha lẫn Omega, nhưng nếu gen của loài đó quá ưu việt, ví dụ như đồng chí Park ChanYeol đây, thì anh sẽ cảm thấy áp bức ngột ngạt.

Anh khẽ lùi ra xa người nào đó một chút, nhướn người nhìn vào bảng số liệu rồi ghi chép, trong lòng thầm cảm thán một phen, hồi phục đến mức độ này quả thực quá sức tưởng tượng của anh.

Park ChanYeol dường như không quan tâm đến vẻ mặt tán thưởng của đối phương cho lắm. Hắn đi đến màn hình kính đang tối om, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương. Thân hình gầy gò của hai tháng trước đã dần dần biến mất, từng đường nét cơ bắp dần dần lộ rõ, ôm lấy thân thể khỏe mạnh.

Chưa được như thời kỳ đỉnh cao, Park ChanYeol nghĩ thầm, nhưng như vậy là đủ.

Đủ cho Byun BaekHyun của hắn ăn no.

Park ChanYeol trở về phòng, suốt hai tháng này BaekHyun kiên quyết hạn chế số lần xuất hiện trước mặt hắn hết mức có thể. Dù đã phẫu thuật triệt tiêu ký hiệu một lần, nhưng BaekHyun nhất định sẽ khó khống chế bản thân trước mặt Alpha đã từng đánh dấu mình. Sau khi nghe Kai kể hết mọi chuyện, hắn cũng không thắc mắc hay có ý định đi gặp cậu. Chí ít trong thời gian hắn đang phục hồi, hắn không muốn làm BaekHyun phân tâm.

Tắm rửa xong xuôi, quấn qua loa một chiếc khăn tắm quanh eo, Park ChanYeol cầm thêm một chiếc khăn chụp lên đầu, vừa xoa tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Ngồi trên giường thẫn thờ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hắn liền lấy máy truyền tin gửi kết nối đến cho BaekHyun.

Tiếng tít tít vang lên thật lâu, vậy mà không có người bắt máy.

Park ChanYeol hơi sốt ruột, lập tức gọi cho Lay. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy.

"Park, có chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Lay dường như hơi đanh lại, Park ChanYeol cảm giác anh đang bận chuyện gì đó, vì vậy hắn không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Là BaekHyun. Tôi không gọi được cho cậu ấy. Bình thường không bao giờ có chuyện như vậy cả."

Lay khẽ thở dài một hơi, nhìn sang bên cạnh rồi nói với Park ChanYeol.

"BaekHyun... Cậu ấy đang ở phòng ức chế, cậu đến đây đi. Tôi gửi mã phòng cho cậu."

Park ChanYeol nhìn vẻ mặt của Lay rồi khẩn trương thay đồ, theo tin nhắn chạy đến phòng ức chế. Vừa mới bước vào, mùi hương rượu thuần khiết quen thuộc đã thoang thoảng nơi đầu mũi khiến lông tơ sau gáy hắn dựng đứng lên, hắn lập tức kiềm chế bản năng của một Alpha, chậm rãi bước vào. Lay đang đứng đó, bên trong còn một căn phòng nhỏ hơn, tất cả được bao bọc bởi kính một chiều.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ