Chương 25: Quá khứ

764 79 14
                                    

Đoàn lính đánh thuê Cứu rỗi đi làm nhiệm vụ huấn luyện thành viên mới tại một hành tinh kì lạ, hay nói chính xác hơn, nơi này giàu có đến kì lạ.

Những ngôi nhà, những vật trang trí, hết thảy đều làm bằng vàng. Kris bĩu môi nghĩ thầm nơi này có khi bồn cầu cũng làm bằng vàng luôn.

Hành tinh này không có nguy hiểm, rất yên bình. Ngay khi đoàn người quyết định một nơi dát vàng như vậy sẽ chẳng có chút nguy hiểm gì thì một thân thể rách rưới, toàn thân đều có vết trầy xước chạy tới.

Lần đầu tiên Kris gặp Park ChanYeol là như vậy.

"Hãy cứu lấy tôi."

Kris những đối phương, lạnh lùng hờ hững hỏi một câu.

"Tại sao?"

Lính đánh thuê chỉ lấy tiền, có tiền họ sẽ làm tất cả. Nhưng Park ChanYeol không cho họ tiền, hắn cầu xin.

"Tôi sẽ bán mạng cho các người, chỉ cần đem tôi đi."

Đôi khi chỉ dựa vào một câu nói cũng đủ để nhận định một người.

"Một Alpha..."

Kris ngửi được mùi hương mơ hồ đặc trưng trong không khí, mùi hương càng rõ càng chứng tỏ sức mạnh.

"Cậu đã bán mạng cho chúng tôi."

Lính đánh thuê cũng không bố thí sự lương thiện, thứ mà họ muốn là bản thân đạt được lợi ích.

Kris vào thời điểm đó cũng không thể quyết định được Park có được gia nhập vào Cứu rỗi hay không, có chăng chính là tiềm năng ẩn sâu trong hắn đã khiến những người chỉ huy động tâm.

"Kể từ bây giờ cậu là Park của Cứu rỗi."

Park ChanYeol đủ mười tám tuổi, trải qua huấn luyện cơ bản ở căn cứ liền được cử đi huấn luyện dã ngoại.

Địa điểm lần này - Trái Đất.

Kris phân công nhiệm vụ đầu tiên dành cho nhóm Alpha, sinh tồn trong rừng rậm một tuần tìm cờ được cắm sẵn.

Nhiệm vụ này đối với Park ChanYeol hay bất cứ Alpha nào cũng khá dễ dàng. Rừng rậm ở Trái Đất cũng không quá nguy hiểm so với nhiều hành tinh khác. Một cơn mưa rào có thể tạo thành một chút cản trở nhỏ, Park ChanYeol dựng lều tại một bãi đất trống, mưa đã tạnh, mùi ngai ngái quen thuộc sau mỗi cơn mưa khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Mất vài tiếng đồng hồ để nhóm lửa, Park ChanYeol chìm vào một giấc ngủ không sâu. Rừng về đêm luôn hàm chứa những điều nguy hiểm không lường trước được. Tiếng bước chân chạm nhẹ trên nền lá khô ngay lập tức khiến Park ChanYeol thức tỉnh. Tiếng sói tru gần xa vang lên. Hắn bước ra khỏi lều, không có cảm giác nguy hiểm.

Hắn dự đoán có người ở gần đây gặp nguy hiểm liền thu dọn lều vào túi đồ, tạo một ngọn đuốc, đi theo hướng sói tru thám thính tình hình. Càng đến gần, Park ChanYeol lại càng cảm thấy không đúng.

Giữa mùi mưa ẩm ngai ngái dễ chịu, hắn lại ngửi thấy một thứ mùi hương khác.

Park ChanYeol nhớ như in thứ mùi này, mùi rượu nho ủ trăm năm mà hắn ngửi được ở hầm rượu của Kris cùng với hương thơm này giống y chang nhau.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ