Chương 16: Con chip

1.3K 98 0
                                    


Byun Baekhyun vừa về đến Cứu rỗi liền ngay lập tức chui vào trong phòng, không nói với ai một câu gì ngay cả Park Chanyeol. Cho đến tận ngày hôm sau, khi Lay kiên trì gõ cửa rồi ấn máy truyền tin không ngừng, nói với cậu một câu thì cánh cửa ấy mới được miễn cưỡng mở ra.

"Tôi tới đưa thuốc cho cậu, nếu cậu dỗi dằn gì đó rồi chuốc lấy phiền phức thì tôi đây cũng không ngại. Có điều nghĩ đến viễn cảnh ấy mà xem, ôi trời..."

Cánh cửa phòng kia ngay lập tức được bật mở, Byun Baekhyun mang theo khuôn mặt hắc ám xuất hiện, sắc môi có chút tái nhợt vì di chứng của mấy ngày vừa rồi, thế nhưng thần thái thì đã khá hơn rất nhiều.

Lay bước vào trong phòng, nhìn cậu ngồi trên giường mà vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài buông thõng, quần rằn ri quen thuộc, từng dấu vết đỏ ửng dần chuyển sang màu thâm tím thấy rõ là một phần minh chứng cho cuộc tình vừa qua mãnh liệt ra sao. Ánh mắt chăm chăm kia lại càng khiến cho Baekhyun mất tự nhiên, hiếm khi mới thấy có chút ngại ngùng. Cậu hắng giọng nhìn y.

"Thuốc đâu?"

Lay đặt một vỉ thuốc trắng trên bàn, mỉm cười với cậu.

"Uống hai viên là đủ rồi, thuốc này chỉ có công hiệu ức chế tạm thời trong vòng hai mươi tư giờ, rồi tới chừng nào ổn định lại thì qua tìm tôi tiêm thuốc ức chế. Có điều phải nói trước vì thuốc ức chế được sử dụng trong thời gian dài, kì phát tình của cậu hiện tại chưa ổn định. Nếu tâm trạng bất thường thì lại càng dễ phát tình, cũng không cần biết thế nào, có thể ngày mai cũng có thể phát..."

"Tôi biết rồi... Ngày mai sẽ qua ngay lập tức."

Lay cười khúc khích nhìn Baekhyun đang nhíu mày, rõ ràng nghe tới mấy chữ 'phát tình' kia cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Chanyeol đang sốt ruột lắm đấy. Cậu cũng đừng giận dỗi lâu quá."

Baekhyun lại nhíu mày, nghe hai chữ 'giận dỗi' này không giống với tính cách của cậu một chút nào.

Lay cũng cũng không trêu chọc thêm nữa. Y nhún vai, nhiệm vụ cũng đã hoàn tất, thậm chí còn được chứng kiến một con người lạnh lùng lại biết ngượng, một người hào hoa phong nhã trong giây lát trở nên luống cuống thì lại còn được hời nữa kìa.

Đôi khi có những con người yêu nhau mà lại cứ cố cãi rằng không phải, cứ cố tình đi về hai phía khác nhau rồi lại thành đường vòng về chung một chỗ làm gì không biết. Lay cũng là đến bất lực với hai con người kia, nhiều lúc cũng chỉ muốn nói hẳn ra. Thế nhưng nói ra thì cả hai cũng đều không nghe cho mà xem, tốt nhất không nên làm gì cả, rảnh rỗi thì mua một chút bỏng ngô rồi thưởng thức chuyện tình của hai kẻ người lớn mang đầu óc của trẻ con kia kể ra cũng thú vị.

Ngay sau khi Lay rời khỏi phòng, Baekhyun liền nhìn về phía vỉ thuốc đặt trên giường, cũng không rõ tâm trạng của mình hiện tại là như thế nào. Cậu không thể nào tưởng tượng ra một bản thân mình gắn với hình ảnh một omega yếu đuối có thể dễ dàng bị dục vọng và Alpha chi phối, thậm chí còn phải 'mang thai', chăm sóc đứa trẻ kia. Nghĩ sao cũng khiến cho người ta thấy rùng mình.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ