Chương 29: Trở về

767 60 3
                                    


Ánh mắt sắc lẹm đầy đói khát, tiếng gầm gừ hoà vào cùng âm thanh rên rỉ cầu xin đầy sợ hãi, Pavel cùng đám đàn em đã bị bỏ đói mấy ngày tuyệt vọng nhìn đàn sói hoang đang tiến đến gần.

Có thể do cái chết đến gần, hay là bị đói đến mờ mắt, chỉ trong thoáng chốc những con người cũng trở thành những con chó sói hoang đó. Một tên trong đám không tặc đã điên cuồng nhào tới cắn cổ một con sói hoang, nó tru lên một tiếng đau đớn. Mùi máu tanh kích thích toàn bộ, một trận hỗn chiến điên cuồng nổ ra. Kẻ thù ăn kẻ thù rồi lại đến đồng loại ăn đồng loại, trận tàn sát không còn chia ra hai phe mà trở thành cuộc chiến giữa những kẻ đói khát. Tên lông đỏ trơ mắt nhìn cánh tay mình bị cắn rời, con sói hoang gầm ghè, cánh tay hắn dần mất hút rồi trở thành một đống thịt xương bên trong miệng nó, âm thanh rào rạo và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Kẻ còn lại duy nhất trong cuộc chiến là Pavel, gã thở hồng hộc với một mảng thịt đã bị mất và miệng thì đầy máu. Tiếng cửa lồng nhốt kêu lên, gã liếc mắt liền thấy Park ChanYeol bước vào. Gã không thể nói, máu tanh cùng thịt nhầy nhụa đã chặn họng gã. Pavel lắc đầu, ánh mắt chất chứa tuyệt vọng và một chút cầu xin nhỏ nhoi, gã đang sắp chết nhưng cái khát khao sống khiến gã bất chấp mọi thứ.

Điều mà Pavel trông chờ đương nhiên chỉ là vô ích, Park đứng đó nở một nụ cười nhạt, trơ mắt nhìn từng bộ phận trên thân thể gã bị nuốt lấy, bị đàn sói hoang gặm nhấm nhai nuốt.

Tựa như cơ thể Byun BaekHyun bị lỗ đen hút lấy ngày hôm đó.

Đôi đồng tử của Pavel co lại rồi giãn ra hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng còn lại duy nhất trong mắt gã là mái tóc đỏ rực trái ngược với ánh mắt đen kịt tăm tối lạnh băng của hắn.

Park ChanYeol bước ra khỏi căn phòng đó, trên thân cũng phảng phất mùi máu tanh hoà cùng mùi hương Alpha nặng nề bủa vây.

Không khí tĩnh lặng, Oh Sehun bình thường đem ánh mắt châm chọc bỡn cợt nhìn Park ChanYeol bây giờ cũng thu hồi lại. Hắn chiếu một màn hình lên giữa bàn, vùng đại dương vừa hôm trước còn xuất hiện một con tàu lớn chiếm đóng đã bị một cơn bão ngầm tàn phá không còn lấy một mảnh.

"BaekHyun bị lỗ đen hút lấy, tạm thời sẽ không có việc gì."

"Tôi không dò được tín hiệu trên chiếc găng tay kia."

Park ChanYeol không bận tâm tới cuộc thảo luận của mọi người, hắn chỉ lặp đi lặp lại động tác mở ra nắm vào bàn tay và cũng chỉ mình hắn nhìn thấy được những hình thù mà chính mình tạo ra.

Pavel tái mét, sợ hãi cầu xin.

"Tao không biết gì hết. Tao chỉ nghe một gã bợm nhậu trong quán rượu, tên đó chắc chắn về kho báu dưới lòng biển, còn đưa cho tao toạ độ cụ thể. Nó còn gợi ý cho tao tìm đến Cứu rỗi, nói chúng mày sẽ giúp tao tìm được số kho báu đó. Dù sao bọn tao cũng đã cạn tiền..."

Park ChanYeol cắn chặt răng, hắn căm ghét những kẻ ngu ngốc, lại càng kinh tởm những kẻ ngu ngốc kéo theo những người chẳng liên quan vạ lây. Pavel là một tên đầu tôm chỉ biết đến tiền không hơn không kém. Hắn chắc chắn có một thế lực nào đó đã biết cách sử dụng mấy tên đầu tôm đó để lợi dụng tìm kiếm hắn. Quân đội của Vương tinh? Hay một kẻ nào khác biết về bí mật đó? Nhưng làm thế nào để những người đó nhận ra hắn trốn trong Cứu rỗi? Và nếu như không có cơn bão kia đến muộn hơn vài giây, thì có khi nào tất cả đã bị cuốn trôi tới một nơi nào đó xa lạ? ChanYeol không dám nghĩ tới những chuyện không may tiếp theo.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ