Chương 14: Tin tưởng (1)

1.2K 115 15
                                    


"Aaa... nhẹ tay một chút đi, Lay!"

Park Chanyeol kêu lên đau đớn, chân mày nhíu lại. Đối phương xem như không có chuyện gì, đầu kéo dường như còn dùng lực mạnh hơn gắp lấy đầu đạn, thậm chí còn xoáy thêm một vòng.

Y gắp lấy đầu đạn thả vào trong đĩa, âm thanh 'keng' vang lên báo hiệu cho một sự tra tấn kết thúc. Park Chanyeol không kiềm chế được làu bàu.

"Tại sao đội bác sĩ của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy chứ."

"Park, cậu có muốn dùng chỉ công nghiệp thay cho chỉ y học, để lòng bàn tay kia sẽ có đủ các thứ sinh vật trăng trắng bé xinh nhúc nhích ở đó khiến cậu ngứa ngáy đến chết không?"

Ánh mắt của Lay khi nói về điều đó còn sáng lên lấp lánh, tựa như đó là một điều rất thần kì.

Park Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy. Lay là người chẳng bao giờ nói đùa, nếu như bạn thực sự muốn, Lay sẽ biến điều đó thành sự thật.

Cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc. Đoàn người đã đi tới nơi định vị. Dòng sóng chập chờn biểu thị cho lực tinh thần của Baek không ổn định. Mà trường hợp này không thể xảy ra với cậu, trừ một trường hợp duy nhất là khi tiến vào kì phát tình. Bản năng của omega sẽ chỉ còn lại khao khát được làm tình cùng Alpha.

"Dù sao đó cũng là một đứa trẻ thông minh, kẻ đó đoán được Baek là omega cũng nằm trong dự đoán của tôi. Tìm ra cách phá giải thuốc ức chế cũng rất giỏi."

Lay cúi xuống tự lầm bầm với chính mình. Trên khóe môi y là nụ cười không rõ nghĩa. Kris luôn không thích điều này. Hắn biết rằng y có những bí mật của riêng mình mà khó ai có thể nắm bắt. Thế nhưng hắn khát khao mình trở thành kẻ duy nhất hiểu toàn bộ về Lay, có thể biết bước tiếp theo Lay của hắn sẽ làm gì.

Kris ôm y vào lòng, cúi xuống đặt trên lọn tóc xoăn của y một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thân yêu, em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Lay có thể hiểu được những suy nghĩ rối ren trong mắt hắn. Y mỉm cười, má lúm đồng tiền xinh đẹp kia tựa như một thứ ma thuật khiến cho người khác luôn cảm thấy mình bị thu hút không thể dứt ra được.

"Anh biết mà, Kris. Em không có chuyện gì giấu anh, chẳng qua nếu như anh không hỏi thì em sẽ không nói. Mà chuyện này thì có thể để đến khi về trụ sở. Còn hiện tại thì em thấy Park đang thật sự lo lắng rồi đấy..."

Kris không nói thêm lời nào, hắn nhấn ga tối đa, vượt qua ngã tư rồi dừng chân tại một xưởng sản xuất cũ kĩ, nơi mà tín hiệu thông báo vẫn đang nhấp nháy rồi mờ dần.

Park Chanyeol nóng lòng bước xuống xe, vội vàng chạy vào trong. Kris muốn ngăn lại nhưng lại được Lay gạt tay ra.

Y mỉm cười giải thích.

"Đứa trẻ này không ưa chuộng những thứ rắc rối. Cứ trực tiếp vào đi."

Park Chanyeol nhanh chóng bước vào, thời điểm cánh cổng sắt nặng nề được mở ra, ánh mắt hắn không tự chủ được mà tìm kiếm Byun Baekhyun ngay lập tức. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phí công vô ích.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ