Chương 31: Lễ đính hôn

800 52 3
                                    

Kỳ thực, ý đồ của vị hoàng tử trẻ tuổi này hóa ra có phần phức tạp hơn so với suy nghĩ của BaekHyun. Hoặc nói một cách chính xác hơn, chính cậu cũng không thể đoán được việc mình xuất hiện ở buổi tiệc dành cho hoàng thất này là để làm gì.

Tất cả mọi người trong hoàng gia có phần ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay lại có một buổi tiệc long trọng đến vậy. Vị thứ hoàng tử lại dắt theo một người đàn ông vô cùng xinh đẹp đứng bên cạnh mình. Nhưng bằng mắt thường, dường như ai cũng nhận ra được người kia chẳng có điểm vui vẻ nào, thậm chí còn hơi cau có khó chịu. Ấy vậy mà thứ hoàng tử lại cười đến rạng rỡ, đáy mắt sáng lên tình ý ngọt ngào đến lạ.

Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, thứ hoàng tử liền kéo người đi lên bục giới thiệu, không nhanh không chậm cất lời.

"Thật có vẻ đột ngột khi mời mọi người đến tham dự một buổi tiệc mà lại không rõ lý do. Chính vì vậy ta xin tuyên bố lý do chính thức, hôm nay là lễ đính hôn của ta và người yêu của mình. Ta sẽ nhận mọi lời chúc phúc từ tất cả mọi người và tất cả thần dân tại Vương tinh. Hy vọng sẽ không có bất cứ dị nghị nào về ta và vị hôn phu tương lai của mình. Hãy..."

Cánh cửa hoàng cung chợt mở ra, Byun BaekHyun ngay lúc ấy liền nhận ra người bước vào. Park ChanYeol, mà cũng không giống với Park ChanYeol mà cậu vẫn thường thấy. Hắn đã trút bỏ trang phục dã chiến quen thuộc, khoác lên mình bộ lễ phục hoàng gia, ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Byun BaekHyun.

Park ChanYeol mang theo khí thế vương giả, ánh mắt thể hiện khí chất của một người đứng trên đỉnh nhân loại.

Mọi người sao có thể không nhận ra được vị hoàng tử đã thất lạc bao lâu của vương quốc mình, không ai không hoang mang, không khí hoàng cung trở nên im ắng lạ thường, chỉ có vị thứ hoàng tử ấy vẫn mỉm cười, kết thúc câu nói còn đang dang dở của mình.

"...tận hưởng buổi tiệc đính hôn thật vui vẻ."

Lời nói ấy nghe sao cũng giống như đang dành cho Park ChanYeol.

Hắn cất bước, tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên cộp cộp, mọi người không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi cho đại hoàng tử. Thứ hoàng tử vẫn mỉm cười như cũ, gã dắt tay Byun BaekHyun sau đó đi về phía Park ChanYeol mà nở nụ cười tươi rói.

"Anh trai kính mến, đã lâu ngày không gặp. Thật may mắn cho em trai này khi trong ngày vui của mình còn có anh đến tham dự."

Một câu nói mặt ngoài đầy tình cảm mến thương, chẳng qua Park ChanYeol sao có thể không nghe ra được sự mỉa mai và ngạo nghễ trong lời nói y dành cho mình. Hắn đã từng nghĩ rất nhiều năm, không hiểu tại sao thứ quyền lực đáng sợ mình đang sở hữu lại có thể khiến cho người em trai ruột thịt muốn giết hắn đến như vậy, tại sao hắn lại phải sở hữu một thứ quyền lực chẳng có một tí tác dụng hay lợi ích nào đó. Nhưng mà trải qua một thời gian, hắn lại trở nên thông suốt, cảm thấy thứ năng lực đó còn có chút ích lợi, chính là giúp hắn gặp được Cứu rỗi, gặp được Byun BaekHyun.

Cuộc đời của hắn đã thực sự được cứu rỗi.

"Bryan, lâu rồi không gặp."

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ