Chương 9: Thiên thần

1.3K 98 2
                                    

Byun Baekhyun thở dài ngắm nhìn khung cảnh Trái Đất quen thuộc dần dần hiện ra. Kí ức về một tinh cầu tràn ngập hai màu xanh tràn đầy sự sống này đối với cậu có chút mờ nhạt.

Cũng chỉ toàn những kí ức đáng buồn mà thôi.

Vậy mà hôm nay cậu vẫn phải trở về một nơi toàn những kí ức chán ghét để mà 'tiêu khiển'.

Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, số người sinh sống cũng tỉ lệ thuận với diện tích, là nơi khiến cho cậu cảm thấy vô cùng chật chội. Cảm giác ngột ngạt ấy không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của nó, mà còn là bởi từ những thứ sâu kín được bao bọc tầng tầng lớp lớp bởi vẻ ngoài dối trá.

Bắc Kinh, một thành phố xa hoa, mĩ lệ, hào nhoáng.

Một người quản lý đầu tóc bóng bẩy, chải chuốt vô cùng kĩ lưỡng chăm chú đánh giá hai người đàn ông trước mặt. Toàn thân họ chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ đen cùng chiếc quần rằn ri đã bạc màu, lại có thể toát ra hơi thở mạnh mẽ đầy tính lấn áp.

"Hai người là?"

Park Chaneol lịch sự nở nụ cười, thoạt nhìn mang theo khí chất khác với vẻ ngoài lôi thôi kia, khiến cho người khác không khỏi sinh ra cảm giác nhún nhường.

"Chúng tôi được thuê đến đây bảo vệ cho Uyển Lâm tiểu thư."

Vị quản lý hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trước mắt có thể nói tiếng Trung Quốc một cách lưu loát rành mạch, ngay lập tức, ông ta mau chóng thu lại sự thất thố mà nở nụ cười.

"Được được, hiện tại ông chủ của chúng tôi đang có việc bên ngoài, mời hai vị vào phòng chờ một chút."

Cả hai người cũng không phàn nàn gì nhiều, nghe theo sự sắp xếp của đối phương. Bước vào căn phòng, Park Chanyeol hơi sững lại nhìn tới những tấm áp phích to đùng được treo xung quanh phòng. Dĩ nhiên không có gì là ngạc nhiên khi công ty muốn phô bày những nghệ sĩ của bọn họ, thế nhưng tất cả phông nền trong bức tranh kia, hay là trang phục mà những người đó mặc đều là màu trắng.

Hắn huýt sáo rồi nở nụ cười đầy trào phúng.

"Là thiên thần sao?"

Vị quản lý dường như không để ý tới thái độ trong lời nói của hắn, ông ta gật đầu mang theo đầy tự hào khi giới thiệu về những ca sĩ nổi tiếng trong công ty của mình.

"Đúng vậy, họ chính là những thiên thần tuyệt vời của công ty chúng tôi, được người người ngưỡng mộ."

Lần này đến Baekhyun ngồi tĩnh lặng hồi lâu cũng muốn bật cười.

"Ông có biết thiên thần là gì không?"

Giọng nói của cậu mang theo cao ngạo, bất cần.

"Là những đứa trẻ bỏ rơi được cứu rỗi. Là những đứa trẻ được cứu rỗi để làm công cụ của người khác."

Từ phía đằng xa có tiếng vỗ tay vang lên. Một người đàn ông ngoại hình xuất chúng tiến tới chỗ họ. Y sở hữu làn da trắng tuyết, dáng người cân đối, giọng nói cũng du dương nhẹ nhàng rất hút hồn.

[ChanBaek][Longfic] Dấu Vân TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ