....
Trên Thanh Hà giang
Một đêm thanh mát mùa xuân còn vươn chút lạnh, bầu trời chi chiết những ngôi sao lấp lánh, một chiếc thuyền xa hoa đang thả nhẹ giữa sông, bên trong vang ra tiếng đàn hát du dương ngọt ngào, thực sự khiến người ta thư thái vô cùng.
- Công tử... người thật là tuấn tú
- Haha.. phải không.. nàng cũng thật xinh đẹp nha - giọng nói ngả ngớn đáp lại
- Công tử.. tiểu nữ hát có hay không ?
- Hay.. rất hay là đằng khác.. nào đến đây, ai cũng có thưởng...
- Công tử.. hay là chúng ta vui vẻ một chút đi.. đêm cũng khuya rồi
Lý Thái Dung chỉ mới ngà ngà say chợt đưa mắt nhìn lên trên trời, sau đó ha ha cười rồi ôm mỹ nhân vào lòng nói:
- Được nha.. cơ mà ai cũng thật xinh đẹp.. ta rất khó xử a ~~ - giọng nói vô cùng đẩy đưa thiếu đứng đắn
- Công tử thật tham lam nga... bất quá bọn muội rất thích a~~ nào để muội giúp công tử cởi y phục ...
Khi mấy tiểu cô nương thơm mềm định đưa tay cởi áo Lý Thái Dung thì ..
Vút.... một đám khói trắng ập đến, y nhanh tay che mũi tránh né tập kích, ai ngờ được người trước mặt lại là đồ đào hoa trong thư từ biệt hôm nào:
- Sao lại là người.. phá chuyện tốt của ta vui lắm ư ....hừ..
- Giỏi lắm Lý Thái Dung.. ta vất vả chạy đi tìm người, còn ngươi lại ở đây khanh khanh ta ta với đám nữ nhân này.
- Không liên quan đến hoàng thượng người, tránh ra - y tức giận đứng lên đi vào gian trong của thuyền.
Trịnh Tại Hiền kiềm nén tức giận theo y vào trong, định bụng phải xử lý gọn gàng nam nhân của mình để y ngoan ngoãn hơn.
- Đi theo ta làm gì, đồ khó ưa
- Thái Dung ca, rốt cục thì huynh coi ta là gì?
- Người tối không có tư cách chất vấn ta điều này chính là ngươi, tránh ra - Lý Thái Dung đi ra mui thuyền hóng mát, y vừa nhìn thấy mặt Trịnh Tại Hiền liền rất tức giận.
- Lý Thái Dung huynh không biết hai ngày nữa là đại hôn của chúng ta sao? Vậy mà huynh không nói gì bỏ ta lại kinh thành chạy đi chơi, sao huynh không trưởng thành được vậy? - Trịnh Tại Hiền trong cơn tức giận đã cao giọng chỉ trích người mình yêu thương nhất.
Không gian đột nhiên tĩnh lặng, Lý Thái Dung tính tình rất ương bướng, sao tự dưng lại chịu thua cuộc, tự dưng lại chẳng trả lời hắn nữa, là nhận sai rồi ư? Rất quái lạ nha
Ùm..
Đang miên man suy nghĩ thì hắn nghe một tiếng động lớn cuối thuyền như tiếng có gì đó rơi vào nước.. chẳng lẽ. Trịnh Tại Hiền hoảng hốt chạy ra nhìn thì dưới sông chỉ còn chút bọt sủi tăm nho nhỏ, không chần chờ, hắn lập tức lao xuống... Thái Dung của hắn.. không biết bơi... Thái Dung là muốn quyên sinh sao?
....
Rối ren một lúc thật lâu thì bây giờ Lý Thái Dung đang run rẩy nằm trong lòng Trịnh Tại Hiền cùng sưởi ấm bên đống lửa. Hắn sau khi vớt y lên đã tức tốc truyền khí, thay quần áo cho người ta, xong đâu đấy thì bắt đầu ôm cứng không buông. Cớ gì mà Lý Thái Dung không hung hăng với tên kia à, vì y sợ, từ lúc tỉnh lại tới giờ toàn thấy mặt của Trịnh Tại Hiền đăm chiêu, âm trầm khó đoán lắm. Là một kẻ biết tiến biết lùi, chưa nếm trải hết lạc thú ở đời, y quyết định ngoan ngoãn để người ta sàm sỡ nhằm đảm bảo tính mạng. Nói giỡn, dù có thân thiết gì thì tên kia là hoàng đế mà, chém đầu người khác đâu có sợ bị tống giam. Đang đảo mắt tìm cách giảm căng thẳng, từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm trầm của hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - Ciel
FanfictionAuthor: Ciel Paring: Trịnh Tại Hiền x Lý Thái Dung Thể loại: Nhẹ nhàng, cổ trang, cung đình Độ dài: Short fic Sumary: Hoàng đế Trịnh Tại Hiền uy vũ nhưng lại dung túng ái nhân đến vô pháp vô thiên Không phải hắn không biết y cần được u...