Chap 4

1.4K 125 36
                                    

Thỉnh chư vị kiên nhẫn với cái fic này của mị, cổ trang nên mị viết không có điên được, phải deep chút

Enjoy ~~~~

------

Trịnh Tại Hiền mặc kệ Lý Thái Dung phát tiết hết tức giận cho đến tối, không hề ngăn cản hay năn nỉ gì, vì hắn biết, y chỉ là tức giận nhất thời thôi. Lý Thái Dung ghét nhất là bị chơi xỏ, chính là làm mà không thông qua ý mình. Điểm này Trịnh Tại Hiền thực sự hiểu hơn ai hết, nhưng hắn càng hiểu, ngoại lệ trong cuộc đời y chính là hắn, nên hắn mới dám mạnh tay làm điều này.

....

Buổi tối,

Vân Tiên Cung

Lý Thái Dung sau khi đập vỡ hết mọi thứ thì cũng dịu được đôi chút, y thừ người ngồi trên giường im lặng nhìn cung nhân dọn dẹp các thứ rồi cẩn thận suy nghĩ lại. Thực ra y hiểu rõ một khi yêu Trịnh Tại Hiền thì mặc nhiên y sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn những đôi tình nhân bình thường. Trịnh Tại Hiền không chỉ là ái nhân của y, mà còn là hoàng thượng của thiên hạ xã tắc, của vạn vạn thần dân. Yêu thương hắn thì phải chấp nhận chia sẽ hắn với bách tính, làm thê tử của đế vương thì dù muốn dù không cũng phải giúp hắn khai chi tán diệp, duy trì hậu thế. Tất cả chỉ vì bản tính nóng nảy và sự nuông chiều sủng ái vô độ của Trịnh Tại Hiền khiến y nhất thời không chấp nhận nổi việc bị lừa, khơi lại trong lòng y việc nam nhân mà phải hạ mình tranh sủng, nay lại không khác gì nữ tử hạ sinh con cái.

Mang thai đồng nghĩa với tính tình cũng sẽ thay đổi, nóng nảy lại còn hay suy nghĩ linh tinh, bực bội đủ chuyện, thế nên Lý Thái Dung một người hoàn toàn không kiềm chế mình đã thẳng thừng đuổi cả hoàng thượng và quậy phá ầm ĩ hơn nửa ngày trời. Thế nhưng giờ đây, khi bữa ăn tối đã sẵn sàng mà Trịnh Tại Hiền không đến dỗ dành y thì lại khác

- Hoàng thượng đâu?

- Bẩm, nô tài chưa được thông báo hoàng thượng sẽ đến.

- Ra ngoài đi, ta không ăn đâu - y nhàn nhạt nói

- Xin nương nương cố gắng dùng chút ít, giữ gìn quý thể cho mình và long thai. Nô tài cáo lui

Lý Thái Dung bây giờ lại không còn bộ mặt tức giận cao ngạo lúc trưa nữa và chính là một vẻ tủi thân ngốc nghếch vô cùng đáng thương. Y co người nằm trên giường lớn, hờn dỗi rấm rức khóc nho nhỏ không thành tiếng.

Ngươi thế mà không thèm đến nhìn ta một cái

Ngươi không thương ta nữa sao

Chỉ mới như vậy lại không muốn dỗ dành ta nữa

Ta bị lừa đương nhiên phải buồn bực, phải tức giận rồi

Ngươi không lo lắng ta tức giận sẽ bỏ cơm sao

Trịnh Tại Hiền... ngươi thật nhẫn tâm

....

Hoàng đế đáng kính của chúng ta lần này lại tính sai thời gian tức giận của Chiêu Hiền hoàng quý phi nên vẫn đang ung dung ngồi dùng bữa cùng Đổng hoàng hậu. Hắn dự định chút nữa sang mang canh gà đến dỗ Lý Thái Dung, giờ thì chắc có lẽ y còn đang đập phá cho hả giận. Đổng Tư Thành dịu dàng cười :

[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ