Chap 5

1.3K 115 34
                                    

Vân Tiên Cung,

Lý Thái Dung tao nhã nằm nghỉ trên trường kỉ, y chỉ mặc một bộ trung y thoải mái màu trắng, tóc đen buông dài trên gối ngọc và thân mình nặng nề, bụng y nhô cao đang được bàn tay nhè nhẹ vỗ về. Hài tử dạo này cũng lớn rồi, thỉnh thoảng phát cho y chút tính hiệu nghịch ngợm khiến Trịnh Tại Hiền vô cùng thích thú, chỉ hận không thể túc trực bên người Lý Thái Dung. Biết y không thích cảm giác ngột ngạt, Trịnh Tại Hiền cho sưởi ấm cả căn phòng để y có thể thỏa thích ăn mặc tùy ý mà không sợ nhiễm lạnh vì tiết trời mùa đông. Thực sự là dung túng và yêu chiều vô độ khiến người người ganh tỵ. Hai ảnh vệ Du Thái và tiểu Thập nhàn hạ ngồi chơi trên xà ngang tránh làm phiền tới quý thể và tâm tình của Lý Thái Dung. Y yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, bảo bối vừa đạp y một trận không nhẹ, thực sự đau thấu trời, vầng trán tinh xảo hãy còn lấm tấm mồ hôi nhẫn nại. Không gian đang an tĩnh thì có người phá vỡ

- Bẩm nương nương, Dương Hòa Tần cầu kiến - một nô tài khom người đợi lệnh.

- Cho vào. - y nhàn nhạt đáp.

Dương Trác Lan chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến diện kiến, từ ăn vận đến phục sức đều vô cùng xinh đẹp bước vào cùng một tiểu nô tì vóc dáng nho nhỏ trên tay mang theo một chiếc khay gỗ. Không hổ danh xuất thân hoàng tộc, nàng thể hiện phong thái cũng như dùng lễ nghi vô cùng chuẩn xác. Một mặt là giữ thể diện cho đất nước mình, phần lớn lại là thị uy trước mặt một Chiêu Hiền hoàng phi từ nhỏ tới lớn tùy hứng mà sống. Tuy nhiên mấy thứ rườm rà đó thì đối với một kẻ được nuông chiều như Lý Thái Dung lại thấy chẳng có gì đáng khen cả, không phải y không biết, cũng không phải y không biết cách làm, đơn giản là nhàm chán khiến y không thích thôi. Lý Thái Dung trên trường kĩ tự tin mỉm cười phất tay về phía Dương Trác Lan

- Miễn lễ.

- Muội đến chúc mừng hoàng phi chậm trễ. Kính mừng người đã mang long thai, giúp hoàng thượng duy trì hậu đại, là một công thần của triều đình.

- Đa tạ Dương Hòa Tần. Người đâu, hạ lễ. - Y đáp

Tiểu thái giám mang ra một cây trâm hoa mai xinh đẹp giao cho nàng trong ánh cười như có như không của Lý Thái Dung. Hừ, chúc mừng thì không biết được bao nhiêu phần tâm ý, hù dọa y là chính sao? Ý tứ của nàng cũng quá rõ rồi, nhắc nhở ta nhất định phải hạ sinh hoàng tử để nối ngôi, nếu không thì sẽ thất sủng không phải sao? Vậy y sẽ cho nàng thấy bản thân nhàn nhã, tùy hứng và được sủng ái đến thế nào. 

Trâm hoa mai này là một trong những cống phẩm của đất nước nàng gửi đến cho triều đình lúc hòa hôn, một trong tứ đại bảo vật cống nạp cùng với nàng. Là một công chúa của hoàng gia, hơn ai hết nàng là người hiểu rõ chiếc trâm có bao nhiêu trân quý, thế mà nay lại nằm ở chỗ Lý Thái Dung, trở thành một vật phẩm dùng ban thưởng vô cùng tầm thường như vậy đủ thấy thời cuộc hiện giờ đang nằm trong tay ai, e rằng Chiêu Dương hoàng hậu cũng phải nể trọng y vài phần. Chỉ một điều nho nhỏ này thôi cũng đủ làm cho một Dương Trác Lan tinh tế và đầy tâm cơ giận đến nghiến răng nhưng vẫn phải tươi cười cảm kích:

- Tạ hoàng phi nhưng vật này quá quý trọng, muội không dám nhận.

- Đừng khách khí, hoàng thượng ban cho ta, ta lại chỉ để trong hộp ngắm chơi, nếu vậy thà để cho Dương Hòa Tần điểm xuyết cho thêm xinh đẹp chẳng phải có ích hơn sao?

[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ