Chap 7

1.3K 119 74
                                    

Ái Dung quốc, năm thứ 10

Yên Chi trấn

Bên bờ sông Tần Hoài, vùng ngoại ô yên bình tao nhã, có một gia trang vô cùng đồ sộ, mấy năm nay nức tiếng gần xa. Hễ là người sống ở Yên Chi trấn thì không ai không biết "Vọng Chiêu Dương", nơi nổi tiếng sản xuất ra hương liệu thượng đẳng, rượu hoa đào tuyệt hảo cung cấp cho cả một vùng phía nam. Tuy nhiên chủ nhân nơi đây lại vô cùng kín kẽ, chưa bao giờ chịu lộ diện, tất cả thương vụ đều giao cho thân tín ra mặt đàm phán và thu tiền.

Vì sự bí ẩn này mà một số tin đồn truyền đi, chẳng hạn như gia chủ vì dung nhan quá dọa người nên không muốn ai nhìn thấy, giam mình trong phòng không tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng điều khiến người ta vô cùng kính nể chủ nhân nơi đây là vì lòng tốt và sự quyết đoán. Hằng năm, Vọng Chiêu Dương đều tổ chức phát chẩn cho người nghèo, tu sửa đường xá, xây cầu đắp đập khiến nhân dân vô cùng tôn trọng và yêu mến. Tuy nhiên, họ có một nguyên tác bất di bất dịch, không làm ăn buôn bán gì trực tiếp với triều đình cả. Rất nhiều lần các quan nội thị tìm đến trực tiếp ngã giá nhưng đều bất thành. Thành ra người dân Yên Chi trấn thường có câu nói cửa miệng " Đến Vọng Chiêu Dương, ăn mày còn hơn vua". Lời này dù chói tai nhưng lại không phải nói quá, lão hành khất chỉ cần gõ cửa sẽ được đón tiếp nồng hậu nhưng người triều đình dù hai ngày ba đêm đứng chờ cũng chỉ thấy cửa gỗ im lìm đáp trả. Phong thái làm việc thật khiến người ta thán phục nhưng cũng đầy khiếp sợ. Rốt cục là ai mà dám coi thường triều đình đến vậy.

Vọng Chiêu Dương,

Lập thu,

Một nam tử mặc áo lụa thượng hạng màu lam đang thư thả ngồi uống trà trong đình viện cạnh hồ sen đang dần héo tàn. Hạ qua, thu cũng vừa chớm, đám sen trắng trắng hồng hồng xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn trơ lại phần nhụy phình to trông xù xì ngốc nghếch vô cùng. Nam tử chậm rãi đứng lên, tiến ra sát mái hiên, nhìn về phía những cây phong đang đổi màu lá, bỏ lại sau lưng mùa hè đã lịm dần trên hồ. Đây mới là khoảng thời gian mà y yêu thích nhất trong năm, không cần mùa xuân căng tràn nhựa sống, cũng chẳng thể là mùa hè oi ả, càng không nên là mùa đông lạnh thấu xương. Mùa thu hòa nhã, dịu dàng, gió se se lạnh, đặc biệt nhất chính là hình ảnh tất cả cây cối chuyển dần từ màu xanh mướt sang màu nâu vàng vừa ấm vừa lạnh. Y thư thái hít một hơi thật đầy, nhẹ nhàng nhếch môi cười. Có lẽ y nên hài lòng với cuộc sống bây giờ, yên bình và thanh thản. Bỗng từ đâu lao đến một bóng dáng nho nhỏ đáng yêu, vừa chạy vừa gọi

- Cha ơi... cha ơi...

Dáng người y rất gầy, lại choàng thêm hai lớp áo lông chồn to sụ, ấy thế mà khi hài tử kia đổ ập vào người vẫn suýt nữa thì không chống đỡ nổi. Chưa kịp cười đùa gì thì từ phía sau truyền tới giọng nói trách móc của một nam nhân uy nghiêm

- Tiểu Niệm, ta đã nói con không được làm thế, sức khỏe của cha con không tốt, cha sẽ đau đó.

- Con xin lỗi - sau khi nhận ra mình có lỗi, bé con cúi đầu, im lặng không dám cười nữa

Nam tử áo lam lắc đầu cười, vươn tay ôm con trai mình vào lòng, dịu dàng an ủi

- Ta không sao cả, con đừng tự trách nữa. Nói cho ta nghe, sao hôm nay tiểu Niệm lại vui như vậy?

[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ