Chap 11

2.2K 136 75
                                    

Hừng sáng

Vọng Chiêu Dương,

Phòng ngủ của Tuyết Vô Danh, cũng là Lý Thái Dung vẫn được thắp khá nhiều nến để sưởi ấm. Một bóng người xa lạ âm thầm tiến vào trong phòng, hắn gỡ bỏ áo choàng dạ hành để tránh mang hơi lạnh đến gần nam nhân đang nhu thuận ngủ trên giường. Dù phải cám ơn đám gia nhân canh chừng lõng lẽo nhưng hắn cũng cảm thấy rất sợ hãi, nếu người xâm nhập vào đây không có ý tốt thì sao.

Tạm thời dẹp đi những điều vẩn vơ đó, Trịnh Tại Hiền chăm chú dõi theo thân người xinh đẹp với hơi thở mỏng manh trên chiếc giường mềm mại ấm áp. Cuối cùng hắn cũng có thể tương phùng cùng y, cứ tưởng cả đời này vĩnh viễn chia lìa, âm dương cách biệt. Thật sự quá sức cảm tạ cao xanh. Hắn tham lam nhìn từng đường nét trên dung mạo xinh đẹp, vầng trán, đôi mày, sóng mũi đến cánh môi mà mình nhung nhớ.

Là Thái Dung

Đúng là Lý Thái Dung của hắn

Ái nhân hắn tâm tâm niệm niệm sáu năm qua

Thái Dung bằng xương bằng thịt của hắn cuối cùng đã ở trước mặt hắn, an ổn ngủ trong tầm mắt của hắn rồi. Trịnh Tại Hiền định đưa tay lên chạm vào y nhưng lại lo sợ. Y gầy yếu và nhợt nhạt đến mức hắn có lỗi giác y không thực. Hắn sợ hãi đây chỉ là giấc mộng, nếu hắn quá phận mạo phạm vào hình bóng ấy, tất cả sẽ theo mây khói mà tan biến lúc nào không hay.

Ông trời, xin đừng đùa giỡn ta nữa

Ta không thể mất y thêm lần nào đâu

Cầu xin ông hãy lấy mạng ta mà đổi lại sức khỏe cho y

Y xứng đáng được khỏe mạnh, được hạnh phúc mà sống

Còn kẻ ngu ngốc như ta

Kẻ bất lực như ta mới phải nhận lãnh những điều tồi tệ.

- Thái Dung.. Thái Dung

- ...

Chụt.. Hắn không khống chế được chính mình nên lúc tỉnh táo lại đã thấy mình đang yêu thương hôn lên gương mặt mong nhớ bấy lâu.

Thật lạnh

Cứ hệt như một tảng băng

Vì sao y phải khổ như vậy

Trở về từ lửa đỏ

Nhưng cả đời lại phải sống lạnh lẽo như vậy sao

Thái Dung

Hãy cho phép ta được về bên ngươi, sưởi ấm cho ngươi

Lúc hắn nghe Du Thái kể về những tháng ngày cơ cực lúc trước, nước mắt không cầm được mà chan hòa trên khuông mặt cương nghị. Thái Dung của hắn hiền lành như vậy, thiện lương như vậy, yêu hắn như vậy lại cam chịu dày vò suốt bao nhiêu năm qua. Thái Dung quen được hắn chăm sóc, nuông chiều thế nhưng vì hắn mà chịu cảnh thập tử nhất sinh, vì hắn mà nuốt đắng ngậm cay cố gắng sống mà nuôi dạy tiểu Niệm. Vậy mà y vẫn nguyện tha thứ, nguyện thành toàn cho người khác, nguyện ôm đắng cay vào mình.

[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ