Chap 6

1.3K 114 64
                                    

Trịnh Tại Hiền túc trực chăm sóc bên cạnh giường của Lý Thái Dung hơn ba canh giờ vẫn chưa thấy ái nhân tỉnh lại, lòng ngày một lo lắng hơn, không lẽ lại có di chứng gì. Hắn hết sức khó chịu khi dưới mi mắt mình, trong hoàng thành nghiêm mật cùng sự kiểm soát cẩn thận của Đổng Tư Thành lại có kẻ to gan dám làm hại đến Lý Thái Dung. Này cũng quá coi thường hắn rồi.

- Ưm.. Tại Hiền... - y cựa mình mệt mỏi gọi

- Thái Dung... Thái Dung... ngươi không sao chứ? Ta ở đây..

- Nước...

Dịu dàng giúp y uống mấy ngụm trà thông giọng, Trịnh Tại Hiền hạnh phúc ôm trọn cả người Thái Dung vào lòng. Suýt mất đi tâm can bảo bối, giờ đây khi y mở mắt tỉnh dậy nằm trong vòng tay mình, hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Thái Dung ... cám ơn ngươi

- Là ta đa tạ mới đúng.. suýt chút thì mất mạng rồi... hài tử.. hài tử không sao chứ..- y run run hỏi, dù như thế nào thì đây cũng là huyết mạch hoàng gia, là con của Tại Hiền

- Yên tâm, vẫn tốt cả. Chỉ cần bồi bổ thật cẩn thận là được.

Trịnh Tại Hiền rơi vào trầm mặc, vòng ôm ngày càng chặt hơn, quả thực hắn đã rất hoảng sợ, ngộ nhỡ Lý Thái Dung có mệnh hệ gì thì hắn không biết mình sẽ thế nào nữa. Y là lý do mạnh mẽ nhất thôi thúc hắn tồn tại trên cõi đời này, không còn y, Trịnh Tại Hiền sẽ trở thành một cái xác không hồn mất thôi.

- Tại Hiền...

- Ta đây... ta luôn ở cạnh ngươi... đừng lo lắng gì cả... chỉ là sơ suất thôi

- Ta nói này.. Tại Hiền, giả như.. chỉ là giả như nếu ta đánh mất hài tử... ngươi.. ngươi có hận ta không? - Lý Thái Dung bất an dò hỏi, y cảm thấy, chuyện này sẽ ngày một nghiêm trọng hơn vì chưa tra được mục đích cuối cùng của việc giết y là gì cả

- Sẽ không.. sẽ không đâu.. chỉ cần ngươi bình an là được.. cái gì ta cũng không cần.. kể cả có là hài tử

Không phải hắn nhẫn tâm, mà hắn biết rõ, đâu mới là giới hạn cuối cùng của bản thân mình. Hài tử là máu thịt của hắn, nhưng máu thịt của hắn cũng có thể vì Lý Thái Dung mà đổ xuống, cho nên, chỉ cần là y, cái gì hắn cũng sẽ đánh đổi.

- Cảm tạ ngươi... hoàng thượng ... cảm tạ ngươi.. Tại Hiền..

 Là một hoàng thượng hiền từ... là một phu quân yêu thương bạn đời..  

Lý Thái Dung nghe được lời đảm bảo của hắn, an tâm nhắm mắt ngủ tiếp, y quá mệt mỏi rồi.

Trịnh Tại Hiền yêu thương ôm y vào lòng, trầm mặc ngắm nhìn thật lâu, đến khi mi mắt nặng trĩu, vòng tay vẫn không rời..

Nguyện một đời mãi mãi chẳng ly tan

...

Xoảng

- Hừ... tiện nhân đó sao có thể may mắn như vậy chứ. Ta đã dùng kịch độc Tây Vực để hòa vào chè tổ yến rồi mà cũng không làm y chết, cả đứa con cũng còn sống

- Nương nương xin nhỏ tiếng.. tai vách mạch rừng

Dương Trác Lan biết mình mất tự chủ, cố áp chế cơn giận đang phừng lên như lửa địa ngục, nàng ngồi xuống đăm chiêu nghĩ ngợi.

[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ