Lập xuân, Yên Chi trấn,
Hôm nay thời tiết đã ấm lên hẳn, thỉnh thoảng vươn lại chút gió se se làm cho không khí thập phần tươi mát. Từ sáng sớm, Trịnh Hỏa Ái đã hưng chí bừng bừng lôi kéo phụ thân sửa soạn chuẩn bị ra ngoài chơi. Dù nói phía Nam mùa đông ấm áp nhưng dù sao vẫn cần hạn chế đi lại, thân thể của hài tử đề kháng cũng sẽ kém hơn người thường nên Đổng Tư Thành kiên quyết không cho phép nó ra ngoài chơi.
Lại nói mùa đông chính là thời điểm tan thương nhất của Trịnh Tại Hiền, ngày hắn vĩnh viễn mất đi ái nhân cũng là vào một đêm mùa đông lạnh lẽo như thế. Sáu năm qua, mỗi một mùa đông hắn đều cô độc đứng hàng giờ bên cửa sổ mông lung nhìn về vô định để tìm thức tua lại những tháng ngày cũ y còn sống bên cạnh. Trịnh Tại Hiền lúc ấy sẽ không hay không biết mà rơi lệ, chẳng biết khóc thương cho Lý Thái Dung hồng nhan bạc mệnh, hay đau thân mình tan vỡ một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Hắn không biết chính xác mình trải qua mỗi mùa đông thế nào. Nhưng hắn biết, đó là những ngày hắn cần sự tịch mịch nhất, hắn phải ở một mình. Dù là Tư Thành hay Hỏa Ái cũng không được làm phiền. Cho nên khi đông tan xuân đến, hắn phải bù đắp lại cho hai người thân cận hiện tại những lạnh nhạt vừa qua. Hôm qua hắn đã hứa sẽ đưa Tư Thành và hài tử đi dạo một vòng Yên Chi trấn xem như là làm quen nơi ở mới cũng là khảo nghiệm cuộc sống bách tính tại đây ra sao.
- Phụ vương.. phụ vương.. chúng ta đi được chưa ạ? - Hỏa Ái nhao nhao gọi hắn
- Được rồi, con đợi ta dặn dò hạ nhân một chút
Tư Thành mang hai tấm áo choàng ra cho cha con bọn họ khoát thêm, thực sự là tận tâm yêu thương lo lắng từng chút khiến cho ai ai cũng ngưỡng mộ. Trịnh Tại Hiền bình thản tiếp nhận rồi bế hài tử lên xe ngựa mà Tư Thành đã an vị còn bản thân nghiêm túc dặn dò lão Tùy vài việc lặt vặt mới cho người hạ lệnh khởi hành. Hắn chầm chậm cưỡi ngựa bên cạnh xe của hai người kia, như có như không quan sát quang cảnh trong trấn. Yên Chi không hổ là nơi đất lành chim đậu, con người ở đây xinh đẹp nhã nhặn, việc buôn bán cũng sung túc vô cùng. Quả thực là khiến người ta thấy an tâm, vui vẻ vô cùng. Mà Trịnh Hỏa Ái ngồi nhìn từ trên xe ngựa đã ngứa ngáy lắm rồi. Nhóc con hết chỉ cái này lại vòi cái kia dù Đổng Tư Thành không đồng ý. Hết cách nó vươn đầu ra gọi phụ vương
- Phụ vương, chúng ta xuống xe mua đồ chơi được không ạ?
Trịnh Tại Hiền cảm thấy không có vấn đề gì, lâu ngày trẻ con mới được ra ngoài, hiếu động chẳng có gì lạ, hắn ngày bé nghịch gấp mười lần nó cơ.
- Được rồi, tất cả dừng lại. Tiểu Thập, ngươi tìm chỗ gửi xe ngựa, chúng ta đi bộ từ từ thưởng thức Yên Chi trấn mùa xuân nào.
- Tuân lệnh. - Từ ngày Vân Tiên cung cháy, y liền theo làm thị vệ cho Trịnh Tại Hiền, ngót nghét đã sáu năm trôi qua.
Hai lớn một bé thong thả dạo bước trên con phố sầm uất, Hỏa Ái thấy cái gì cũng tròn mắt ngạc nhiên muốn tới gần xem thử, thực sự là một đứa trẻ hiếu động lại ham học hỏi. Trịnh Tại Hiền cũng không phải người hà khắc gì, ra lệnh cho tiểu Thập thúc thúc đi theo bên cạnh, muốn cái gì thì mua cái đó, vô cùng tiêu dao tự tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - Ciel
FanfictionAuthor: Ciel Paring: Trịnh Tại Hiền x Lý Thái Dung Thể loại: Nhẹ nhàng, cổ trang, cung đình Độ dài: Short fic Sumary: Hoàng đế Trịnh Tại Hiền uy vũ nhưng lại dung túng ái nhân đến vô pháp vô thiên Không phải hắn không biết y cần được u...