Chap 9

1.1K 102 57
                                    

Vọng Chiêu Dương,

Tuyết Niệm và Hoài Tư lo lắng lao về nhà xem tình hình của Tuyết Vô Danh. Nhóc con kia vừa chạy vừa khóc không ngừng nên suýt ngã sấp mấy lần nhưng may mắn có Hoài thúc thúc của nó đỡ lại kịp thời.

Không lẽ chỉ vì nhìn thấy Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành mà ngươi lại đau lòng đến mức đổ bệnh.

Cố nhân.. người thật tàn nhẫn... nhưng ta vẫn như cũ, hướng về người.

Lúc một lớn một nhỏ đến được giường bệnh thì Tuyết Vô Danh đã trầm trầm thiếp đi vì mệt mỏi. Gương mặt y không chút huyết sắc, cả người lạnh toát khiến người ta không khỏi hoài nghi đây là còn tại thế hay đã lìa đời. Tiểu Niệm thấy cha ngủ, vừa mừng vừa sợ, cố nén từng tiếng nấc

- Huhuhu .. cha ơi, cha đừng dọa con. Con hứa sẽ tìm lại ngọc bội mà. Cha đừng giận con mà đổ bệnh nữa... huhu

- Tiểu Niệm.. Hoài Tư.. đã về rồi sao? - bỗng nhiên y lên tiếng.

Thực ra y chưa hề ngủ, chỉ là cố nhắm mắt dưỡng thần sau mấy cơn ho vừa rồi thôi. Lúc đang đợi Hoài Tư đi đón nhóc con kia thì trong đầu y bỗng chốc tua lại biết bao hình ảnh ngày xưa. Y nhớ hình ảnh ba đứa trẻ vui vẻ chạy đùa cùng nhau, chia cho nhau món đồ chơi yêu thích. Y nhớ một nam hài luôn chạy theo y làm nũng, nhớ một nam nhân cường thế yêu thượng mình. Rồi y lại nhớ tới ngọn lửa đỏ rực một góc trời sáu năm trước, ngọn lửa thiêu rụi tất cả kỷ niệm, yêu thương nhưng lại không giết chết được đau đớn trong tiềm thức của y. Nỗi thống khổ y mang trên người ngần ấy năm như một sợi dây leo bền bỉ, quấn chặt lấy thể xác gầy gò đau bệnh và linh hồn mục ruỗng này, chưa bao giờ có ý định buông tha cho y.

Ngọt ngào là Trịnh Tại Hiền

Yêu thương là Trịnh Tại Hiền

Đau đớn cũng là Trịnh Tại Hiền

Thống khổ vẫn là Trịnh Tại Hiền

Ba chữ đó chưa bao giờ rời khỏi tâm khảm của Lý Thái Dung. Thế nên khi tận mắt nhìn thấy hắn đang dịu dàng, đang yêu thương một người khác trước mặt mình, y chịu không nổi. Y nhận ra bản thân có bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu nhu nhược và bao nhiêu si tình dành cho người kia. Huyết nhục tanh tưởi kia tràn qua yết hầu, chảy qua kẽ tay, thấm ướt một mảng xiêm y kia cũng chẳng biết là vì yêu, vì hận hay vì đau lòng. Chỉ biết nó chân thật nhắc nhở y nên nhận ra hiện thực cay đắng, đừng mãi chìm vào quá khứ nữa. Đối với nam nhân kia, Lý Thái Dung đã chết rồi, đã qua rồi. Y chẳng có quyền gì đòi hỏi người ta phải thủ thân như ngọc để tưởng niệm mình.

Hai mươi năm ái thượng duy nhất một người

Một năm ân ái phu phu

Sáu năm xa cách nhớ nhung

Tất cả đổi về một khung cảnh đau đến tận xương tủy

Tình yêu vốn dĩ là ích kỷ như thế.

Ta luôn dặn mình phải bao dung

Ta luôn nhắc mình phải quên đi

Thế nhưng ta làm không được...

[JaeYong][NCT Fanfic] Niệm Ái - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ