THE MOVIE 3 ( P7)

648 27 4
                                    

Sakura những tưởng rằng mình sẽ mãi được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, nhưng thoắt một cái, mẹ cô biến mất. Sakura đứng lên nhìn quanh để tìm mẹ
- Sakura, con hãy trở về với mọi người, cố gắng lên, đừng mất niềm tin ở chính mình,...
Sakura chỉ nghe được tiếng mẹ dặn dò phảng phất trong gió, cô không biết phải làm gì bây giờ đây. Bây giờ lại không có quyền trượng phép thuật trong tay.
.....
Ở căn phòng đó, nơi mà Sakura và Tomoyo đang ở đấy. Tomoyo vẫn đang cầm quả cầu và đứng im, quả cầu đang phát sáng, điều đó cho thấy những kí ức mà Tomoyo nhìn thấy chỉ là không gian ảo chứ cô không thực sự đến đó.
Trong kí ức của Sakura, cô vẫn ngồi dựa vào vách tường. Tomoyo thì ngồi bên cạnh
- Sakura này, bạn cố nhớ lại thử xem, bạn có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Rất nhiều bạn bè nữa
- Không,...mình,...mình không thể nhớ,...mình không nhớ gì hết- Hai tay Sakura ôm lấy đầu, hét lên
Tomoyo khẽ nắm lấy tay của Sakura đặt lên quả cầu mình đang cầu. Nó sáng lên ánh sáng màu hồng, Tomoyo ngân lên một khúc hát, ánh sáng xung quanh hoà theo tiếng hát êm dịu và ngọt ngào. Chỗ trống trên quả cầu đã được lấp lại nhưng nó không màu hồng mà lại là màu trắng, có lẽ thêm một phần kí ức của Sakura được hoàn thiện.
Bỗng sau lưng Tomoyo mọc ra một đôi cánh lớn màu trắng ôm lấy hai người, và rồi một phép màu rực rỡ ánh lên, một thứ phép thuật tinh khiết hơn cả mặt trăng và Tomoyo, Sakura biến khỏi căn phòng ảo giác đó.
.....
Tại nơi của Sakura, cô vẫn đang đi tìm mẹ của mình và tìm lối ra nhưng xung quanh chỉ toàn một màu trắng , không có ai cả nhưng rồi Sakura cảm thấy như cơ thể mình đang bị tan rã dần dần, đưa hai tay lên mặt, Sakura cảm thấy rất rõ mình đang biến mất. Và cuối cùng Sakura cũng đã biến mất khỏi nơi đó.
.....
Căn phòng trong lâu đài, một vòng xoáy màu hồng đang vây quanh Tomoyo, đôi cánh trắng lại xuất hiện sau lưng Tômyo, vòng xoáy ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi bị hút hết vào quả cầu màu hồng mà Tomoyo cầm.
Mở mắt ra, đúng như những gì mà Tomoyo đã thấy, lỗ hổng trên quả cầu đã được lấp lại bằng một mảnh màu trắng nhạt, thở phào nhìn quả cầu thì Tomoyo nghe thấy tiếng
- Tomoyo!
Quay lại, thấy Sakura đang gọi mình thì Tomoyo chạy đến, không khỏi mừng rỡ mà ôm chầm lấy Sakura
- Sakura, mình vui quá, bạn đã trở lại rồi,...mình tin là bạn sẽ nhớ lại thật mà,...Sakura ơi...
- Bạn làm mình ngộp thở chết mất thôi Tomoyo
Tomoyo liền buông Sakura ra
- Nhưng mà có chuyện gì vậy, chỗ này là chỗ nào vậy, mọi người đâu rồi? - Sakura hỏi
- Chuyện dài dòng lắm Sakura à, nhưng trước mắt bây giờ thì bọn mình đã lạc mất mọi người rồi, phải nhanh chóng đi tìm các bạn ấy- Tomoyo nói
Sakura thấy Tomoyo cầm quả cầu, không khỏi thắc mắc liền hỏi
- Đos là gì vậy Tomoyo?
- Là quả cầu kí ức của bạn đó Sakura, có một số kẻ xấu muốn lấy kí ức của bạn, mình cũng bị bắt đến đây, nhưng mình mừng quá, cuối cùng thì Sakura cũng đã nhớ lại hết rồi
Sakura và Tomoyo mỉm cười với nhau.
- Con nhóc kia, mi tỉnh rồi sao?....không, không thể như thế được, ngươi không thể thoát ra khỏi đó,...là ai, ai đã đem nó về...
Một giọng nói khàn khàn và độc ác, mụ phù thuỷ già đã trở lại và mụ hết sức ngạc nhiên không hiểu vì sao mà Sakura có thể lấy lại được ý thức.
- Ngươi,....là ngươi phải không?....đó, đó là quả cầu ma thuật kí ức,...làm sao mà ngươi có thể chữa được chỗ còn thiếu đó,...thật ra ngươi là ai,...ta cảm thấy ngươi không đơn thuần chỉ là một con nhóc- Chỉ tay thẳng vào Tomoyo, bà ta cực kì sốc khi thấy quả cầu nằm trên tay Tomoyo- Dù ngươi là ai,...ta cũng phải hoàng thành nhiệm vụ của nữ hoàng, các ngươi,...phải trở thành vật tế hắc ám để mở cánh cửa bóng đêm.
Mụ ta cầm một cây gập cũ kĩ, tiến đến gần Sakura và Tomoyo.
- Hỡi chiếc chìa khoá mang sức mạnh của những vì sao, hãy cho ta thấy những phép màu kì diệu của ngươi, nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho ngươi, chiến đấu. Thẻ bài Shield!
Sakura đọc thần chú biến đổi quyền trượng, dùng thẻ bài Shield để bảo vệ cho mình và Tomoyo
Thẻ bài Shield hiện lên như một lá chắn bảo vệ, nhưng mụ phù thuỷ lại cười đắc ý, mụ đưa cây gậy lên, cười một hơi dài rồi nói
- Đừng tưởng ngươi là người nắm giữ những thẻ bài của pháp sư Clow Reed đại tài thì ta sẽ sợ ngươi nhé nhóc, ta có cả hiện thân của Clow Reed trong tay đây.
Tomoyo và Sakura nghe rõ từng chữ mụ ta nói, nhưng người sốc nhất thì có lẽ là Tomoyo
- Không thể nào như vậy được, hiện thân của ngài Clow Reed chỉ có thể là.... - Tomoyo nghĩ
- Nào, tinh linh bóng tối, mau dọn dẹp chúng cho ta
Mụ ta niệm thần chú, không biết từ đâu, Eriol xuất hiện trong bộ trang phục màu đen vô cùng kì lạ
- Mau tấm công chúng cho ta! - Mụ phù thuỷ ra lệnh
Eriol đưa quyền trượng hình mặt trời lên
- Eriol, bạn mau dừng lại đi, đừng để bà ta sai khiến bạn, Eriol, hãy mau nhớ lại đi- Tomoyo nói
Quyền trượng mặt trời của Eriol ánh lên màu đỏ
- Hỡi bốn thẻ bài đại diện cho Gió, Nước, Lửa, Đất, nghe lệnh ta, mau dừng Eriol lại ngay lập tức - Sakura buộc phải sử dụng tổ hợp bốn thẻ bài mạnh nhất để có thể khống chế được Eriol
Windy, Water, Fairy, Earthy biến thành dây trói xung quanh Eriol. Mọi việc tưởng chừng như thành công nếu như không có mụ phù thuỷ, bà ta đã dùng sức mạnh của mặt trời để chống lại sức mạnh của Sakura, dây trói biến mất
- Ngươi nên nhớ, hắn đang được sức mạnhncura nữ hoàng ta bảo vệ, rồi đây, trong chốc lát thôi, khi ta bắt được các ngươi, ta sẽ không phải dựa dẫm vào sức mạnh mặt trời nữa, mặt trời sẽ hợp nhất với bóng tối, ngày và đêm sẽ là một.
- Sakura, chúng ta không thể ngăn Eriol lại, phải làm sao bây giờ? - Tomoyo lo lắng
- Thẻ bài Shield cũng sẽ không cản được ảnh hưởng sức mạnh của mụ ta lâu được - Sakura nói
Eriol sau khi được giải thoát, lại tiếp tục tấn công Sakura và Tomoyo, cậu ta tiến lại gần hơn, quyền trượng lại ánh đỏ và một quả cầu phép thuật bay thẳng đến chỗ Sakura, nó đã phá tan lá chắn bảo vệ của thẻ bài Shield. Tomoyo và Sakura lùi lại phía sau vài bước thì đã chạm vác tường, không thể lùi hơn được nữa, Eriol thì càng ngày càng tiến lại gần, và rồi hai quả cầu phép thuật nữa bay đến, Sakura và Tomoyo cứ nghĩ rằng mọi chuyện có thể có thể kết thúc từ đây rồi, chấm dứt mọi thứ,...nhưng khi quả cầu phép thuật bay đến, Tomoyo đưa bàn tay ra như một phản xạ, Tomoyo hét lên
- KHÔNG, ERIOL !!!
Tức thì một ánh sáng phát ra làm cho không ai có thể thấy được gì cả, nhanh tới mức khi mà Tomoyo và Sakura mở mắt ra thì cảm thấy quá yên tĩnh, nghĩ rằng sao quả cầu lại không tấn công họ thì một cảnh rượng hãi hùng làm họ giật mình khi nhìn thấy...là...
,...cả Eriol và mụ phù thuỷ đều nằm sóng soài trên sàn mà bất tỉnh, Tomoyo thì méo cả mặt không hiểu tại sao, chẳng lẽ lại là do cô làm, còn Sakura thì hầu như lại không biết
- Họ,..họ bị sao vậy Tomoyo?
- Mình không biết, mình không có liên quan gì đâu nha - Tomoyo bối rối
Hai người đi đến đỡ Eriol dậy, cậu ta bất tỉnh thật rồi, gọi mãi cũng chẳng dậy
- Chúng ta cần phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt - Sakura nói
- Chúng bây muốn đi đâu, ở lại chịu chết đi - Mụ phù thuỷ lồm cồm bò dậy, cầm lấy cây gậy của mụ. Mụ thì chẳng hề hấn gì, còn Eriol thì chắc...tiêu luôn rồi
Eriol thì đang nằm trong vòng tay của Tomoyo, Sakura thì ngồi bên cạnh. (Chuyến này chắc toi thiệt ròi, coi như xuân này con không về...^_^) . Mụ thù thuỷ biến ra một dây trói để trói cả ba lại, Sakura và Tomoyo đành nhắm mắt chịu đựng thôi
- Eriol, xin lỗi, vì mình không thể bảo vệ bạn trong khi bạn lúc nào cũng lo cho mình - Tomoyo nghĩ
Nhưng khi phép thuật của mụ ta đang vây quanh ba người thì một ánh sáng màu trắng xuất hiện, do lốc xoáy phép thuật của mình nên mụ ta không thể nhìn thấy gì, nhưng ánh sáng bên trong ngày càng rực lỡ. Cho đến khi lốc xoáy phép thuật của mụ thưa dần, mụ đã kịp nhìn thấy....
......một cô bé có mái tóc dài, mặc một bộ báy màu trắng ánh vàng, đội vương miện lấy lánh và một đôi cánh trắng lớn sau lưng và đôi cánh ấy đang che chở cho hai người bên trong và một điều khiến mụ sử sốt hơn nữa là phía sau ba người đó còn có một người phụ nữ da trắng, tóc dài cùng với đôi cánh lớn đang đứng phía sau họ và nhìn mụ ta nở một nụ cười đắt thắng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tíc tắc như là để mụ ta được thấy một lần trong đời mình, rồi tất cả đều biến mất, căn phòng bây giờ trống không.
Mụ ta đánh rơi cả cây gậy trong tay, quỳ mọp xuống sàn nhà, không nói nên lời, không thể tin vào những gì mà mình thấy
- Thiên,...thiieen, thiên thần,...nữ..nữ hoàng.....
.........
*** Mình xin lỗi mọi người nhiều nhé, vì gần đây mình có chuyện buồn, học tập chồng chất và không có ai để chia sẻ nên mình cảm thấy nản và không muốn viết tiếp nữa, nhưng mình suy nghĩ và cảm thấy chắc nên chỉ để mình buồn thôi, không nên để mọi người thất vọng vì mình, nên mình sẽ cố gắng viết tiếp. Mong mọi người theo dõi tiếp câu chuyện nhé!

Card captor Sakura- Hành trình sở hữu sức mạnh (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ