Chap21. Đi ăn xiên nướng

5 1 0
                                    

- Về tới nhà tôi lao đi tắm rửa , diện bộ đồ đẹp nhất , chải chuốt đầu tóc chỉnh tề bước ra khỏi nhà .
Mỉm cười đi trên con đường làng quen thuộc . Hương hoa cói theo gió nhẹ lướt qua khứu  giác.

Tôi cúi đầu chào những người hàng xóm đi lướt qua , gặp chị Giang cạnh nhà chị khẽ mỉm cười :
- Đi đâu mà diện đồ đẹp vậy ?
- Đi ăn Phi
- Ăn Phi ????????
- Là ăn " Phí "
- À à
- Vậy em đi đây ! Pye pye









- Đi một quãng đường tôi nhận ra một điều , bầu trời hôm nay không có trăng , không có ánh sáng của những ngôi sao . Mà tôi vì chủ quan nên không cầm theo đèn Pin !







- Trời dần tối đen như bị ai đó đổ nguyên lọ mực phủ kín bầu trời, giống như dải lụa đen khổng lồ không có giới hạn , chẳng nhìn thấy điểm tận cùng , nối liền với bầu trời đêm không một ánh sáng của trăng , sao một cách hoàn mỹ , như thể không có lấy một một kẽ hở .

Tôi không dám thở mạnh bước chân vội vàng hơn theo cảm tính . Bỗng nghe tiếng hát quen thuộc từ phía trước xa xa :











" Trong nháy mắt khi chúng mình bước qua nhau .
Dường như ta lại nhớ đến mùa hè năm ấy .
Tại ngả đường này
Đóa hoa Bồ Công Anh bay lượn giữa bầu không .
Lời hứa hẹn thuở thiếu thời
Tôi và bạn tưởng mãi là thân thuộc .
Nhưng cuối cùng lại vô tình lướt qua cuộc đời nhau .
Như người xa lạ .... (1)






Tiếng hát lánh lót vang vọng trong không gian tĩnh mịch , ánh sáng của chiếc đèn Pin cũng như chủ nhân của đang một tiến lại gần hơn . Bất chợt ánh sáng rọi thẳng vào mặt , theo phản xạ tôi dơ tay chặn tia sáng đó lại , nheo mắt nhìn người phía đối diện nhưng đèn đang chiếu thẳng vào mặt , tôi không thể nhìn rõ đối phương là ai .



- Ân Ân





- Tôi mở to mắt .....
- Annnnnnnnnnn **
- Hi mình với Long tới đón cậu đây !
- Long ? Long sao ?????
- Ukm ukm thôi vừa đi vừa nói , An đói bụng quá !
- Tôi gật gù bước lên nắm tay An trong trạng thái " không hiểu chuyện "
- Sao cậu ấy lại ở đây hở ???????
- Cậu ấy xin mình số điện thoại của cậu , mình không cho rồi mình nói tự đến nhà cậu ấy mà hỏi , ai ngờ cậu ta tìm đến tận nhà mình đòi dẫn tới nhà cậu thật . Hic xơ ry Ân nhà mình ở ngoài mặt đường lại gần trường,  ai cũng biết hết ...
- Tôi ngửa mặt than trời ...
Rồi quay ngoắt đầu sang hỏi Long :
- Aizzzza Long cậu xin số điện thoại mình làm gì ?
- Mình muốn đi ăn xiên nướng với  các cậu .
- Hử ! Sao cậu biết . Mà khoan đã cậu quen biết anh Hải . Hai người rốt cục là như thế nào ?
- Anh trai mình
- Cậu nói gì ???????
An cũng hét toáng lên .... What the hell ?
- Long gật gù từ tốn giải thích :
+ Là Cùng mẹ khác cha .
Mẹ mình và cha của anh ta li hôn từ lúc anh ta còn trong bụng mẹ , sau khi anh ta chào đời , gần 1 năm sau mẹ anh ta cũng như mẹ mình hiện tại quyết định kết hôn với ba mình , rồi anh ta về ở với cha ruột của mình , chuyện là như vậy đấy !
- Tôi há hốc mồm đủ để nhét 1 cái bánh bao vào miệng .
- Vậy cậu nhớ hôm khai giảng không ?
Sao cậu lại biết tôi từ trước ? Tôi hỏi
- Hôm đó mình chọc cậu thôi *\*
-Cậu nói gì . <|>


- Tôi sẽ quay cậu lên ăn .........
- Ukm mình biết cậu là động vật ăn thịt , nhưng mình nghĩ nướng lên thịt sẽ ngon và thơm hơn . .. Ách cậu nói gì ?
Thịt mình ăn không ngon đâu *|*



- Bản cô nương không cần biết #|#
- Ách tiểu nhân biết lỗi rồi ...

- Nói nghe xem .....
- Dạ không kính già +_+

- Cái gì ??????
- Ách " không kính trẻ "
- Ukm biết điều đấy .









Long quay mặt đi miệng lẩm bẩm " quân tử trả thù ngàn kiếp chưa muộn"





- An im lặng hồi lâu bỗng cười lớn  " ha ha " hai cậu muốn bồi đắp  tình cảm cũng nên về nhà rồi tiếp tục đừng như vậy trước bàn dân thiên hạ !

- Tôi đen mặt véo An 1 phát vào má .
- Aii zâu ! Đau . Cậu có biết nhéo như vậy sẽ để lại vết thâm không ?






- Cho cậu chừa . Cái mồm làm tội cái thân =_=



- OK mình không nói nữa đến cổng trường rồi kìa . Anh Tuấn Hải vẫn chưa đến sao ?
- Lúc này Long ngẩng mặt lên , chiếc đèn treo lơ lửng trước cổng trường chiếc rọi vào đỉnh đầu cậu ấy . Long lại cúi mặt xuống , không nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt  , tôi nhìn chằm chằm  vào đôi môi cậu ấy chờ nó hé mở , cuối cùng  một giọng nói trầm ấm cũng vang lên trong không gian tĩnh mịch :

- Anh ta sẽ không đến .











- Tại sao ?









- Tại sao ??????










- Hai âm thanh đồng lượt vang lên , tôi quay sang nhìn An








Cậu ấy



























Thấy vọng sao .....









- Sao cậu ấy

















- Ánh mắt rất lạ ...






Có chuyện gì đó An đang cố che dấu .












-----------------
Lảm nhảm : aizzza bắt  đầu chap sau mọi chuyện siêu rắc rối bắt đầu , ta đau đầu thay mấy nhân vật chính ! Nghĩ qua cũng đã chếnh vếnh không chịu nổi rồi .
---- (1) : bài hát ta nghĩ ra  luôn không biết ổn không nữa

Thanh xuân  như cơn gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ