Chap 19 . Ánh mắt của cậu ấy (3)

11 3 10
                                    

- Thực ra xung quanh ta có rất nhiều người tưởng như xa lạ , nhưng lại quen thân . Có những người tưởng gần gũi quen thân , hoá ra lại vô cùng xa lạ
Như tôi và An tại sao đang cùng đứng chung dưới một nền trời ... Nhưng mỗi người một tâm tư , ....

Hít sâu một hơi tôi lặp lại :
- Cậu nói gì ?

Dường như biết mình lỡ lời An bật dậy nắm lấy tay tôi lắc đầu :
- Xin lỗi Ân mình không cố ý
- Cậu nói không sai , mình tới giờ vẫn không quên được , cậu nói mình làm sao có thể quên được trong ngày sinh nhật , ông nội và em gái mình đã gặp tai nạn trên đường đi mua quà cho mình . Nhưng mình vẫn phải ăn , phải ngủ , phải đi học , phải tiếp tục sống , vẫn phải chấp nhận đó thôi , ...

Phải mình đau lòng đau tới mức tưởng như chết đi sống lại ấy chứ , nhưng mình dám khóc dám bộc lộ cảm xúc của mình , còn cậu cậu nhìn lại bản thân mình đi , tới khóc cũng không dám khóc , đau thì nói với mình này , đâu phải cậu chỉ cô đơn một mình , mình đau mình dám thừa nhận còn cậu sao cậu không làm như vậy ?

- Nhưng mình không ngờ rằng sẽ có 1 ngày cậu sẽ nhắc tới điều cấm kị trong lòng mình

Mình về đây !

- Ân ! Xin lỗi

Tôi cũng không biết mình đã bỏ đi như thế nào nữa , tôi lơ đãng bước đi trên đường nhìn những con người đang vội vàng lướt qua nhau , dòng người tấp nập bận rộn với công việc hàng ngày để kiếm sống miu sinh , đứng giữa dòng người mà như đứng giữa dòng đời , xung quanh rất nhiều người mà tôi thấy chỉ lạc lõng một mình thôi , nhắm mắt lại cảm nhận thế giới xung quanh tôi nhận ra giây phút này hoá ra mình lại cô đơn đến thế , những hình ảnh năm nào như lại hiện về ngay trước mắt, làm mắt tôi dâng lên một tầng sương mỏng , tầm nhìn cũng nhoè đi , mọi thứ cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua . ...

Lần sinh nhật năm tôi 10 tuổi cũng là ngày ông nội và đứa em gái duy nhất mà tôi hết mực yêu thương Nghi Dung đã rời xa tôi , hôm đó mưa rất lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới , nhận được tin từ bệnh viện tôi như con thiêu thân lao ra ngoài không màng thời tiết , tôi chạy thục mạng trên đường gió lạnh thổi bụi bay đầy trời , mưa càng lúc càng lớn bước chân đi cũng không vững vàng , gió lại cản đường , khiến mỗi bước chân như đeo giao trì , cứ mở mắt là bụi lại nhân cơ hội bay vào , gió càng lúc càng mạnh mẽ hơn , như muốn đối đầu với tôi , gió như gào thét , gió kêu vi vu ù ù hai tai , cây cối xung quanh như muốn ngã , lá không bám nổi cây đành thả mình theo gió 1 số vô tình lướt qua mặt tôi , có tiếng ai đó vang vọng phía sau :
- Dung Ân !
Tôi khựng lại 1 giây nhưng cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục chạy , tôi biết An vẫn luôn phía sau tôi .

Chạy thục mạng tới bệnh viện tôi như 1 người điên lao vào từng phòng tìm kiếm dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh !

..... Ân !
Tôi quay đầu ...



Theo mẹ !

Mẹ đang đứng cách đó không xa nước mắt dàn dụa .
Khập khiễng từng bước đi tới trước mặt Mẹ . Mẹ nhẹ nhàng nắm tay dắt tôi lên lầu









" Oanh " gì thế này ?
Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu khi tôi bước vào căn phòng này .

Tôi run rẩy khẽ mở miệng :
- Đây là nhà xác ?
- Phải , mẹ tôi khẳng định !
- Tôi nắm chặt tay , móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn đổ máu . Lê từng bước chân nặng nề , hai thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt .
Tôi bỗng thấy trời đất đảo lộn , mí mắt nặng trĩu sau đó chìm vào bóng tối .



- Hôm nay ngày 28/11 /2005 ngoài trời đang mưa rào . Không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất , mưa hôm nay hiền , nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những đau buồn , mưa như khóc cùng tôi ......

Từ nghĩa trang trở về nhà , tôi luôn câm lặng , tôi đã không khóc dù chỉ một giọt nước mắt cũng lười có . Không phải là tôi không muốn khóc mà không khóc được .
Từng nghe ai đó nói " nỗi đau có thể diễn tả được bằng lời thì đã chẳng có những giọt nước mắt "
- Tôi khẽ nói với lòng mình " khóc đi nào khóc đi " . Tại sao vậy ? Sao lại không khóc ? Tại sao ?


- Dung Ân !
Tiếng gọi như kéo tôi trở về với thực tại . Giờ mới để ý thế giới xung quanh , hoá ra chỉ là hồi mộng , cười khẽ tôi đã đứng ngây người giữa lòng đường nãy giờ sao ?
-Nâng mí mắt nhìn thân ảnh phía trước ;
- An tớ muốn ăn khoai tây !
- An mỉm cười gật đầu chắc nịch " được "
An kéo tôi chạy lại chỗ để chiếc xe đạp ra hiệu cho tôi ngồi phía sau , mặt trời lúc này đã lên cao vút. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm chói mắt , khẽ nheo mắt lại đưa bàn tay chạm vào những tia nắng ấm . Nhìn qua kẽ ngón tay tôi nhìn thấy những tia nắng nhiều màu ánh ra những quả bóng tròn y như bong bóng xà phòng vậy !

Nhẹ chạm đầu vào lưng An tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi lúc này .
------------------------------------

P/s : lảm nhảm
Zenni rất muốn hoàn thành xong câu chuyện này , nhưng thật sự zenni đến giờ viết theo cảm xúc nên không biết truyện này kéo dài đến bao nhiêu chap nữa .
Haizzz !

Thanh xuân  như cơn gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ