Chap25 . hoá ra anh là " củ cải trắng "

7 3 11
                                    

Đôi khi bên cạnh một người không có nghĩa là bạn yêu người đó .....

Chẳng qua chỉ là
                              Một thói quen .....
-------------- Dải phân cách ---------------







- Đừng .... Đi .....
- Aaaaaa đừng , hu hu hu
- Thẫn thờ khẽ hé mở đôi mi , tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc . Tôi xác định được một điều :






Là mơ













Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ dài . Tôi thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa cói vô tận  , tôi nhìn thấy một người cách đó không xa nhưng chỉ chừa lại cho tôi một bóng lưng rất đỗi quen thuộc  , tôi cố gắng đuổi theo nhưng càng đuổi theo bóng hình ấy lại càng đi xa mất . Tôi vừa khóc vừa chạy theo người đó mãi , cứ  như vậy cho tới khi trời tối bóng đêm bao trùm xung quanh . Người đó chợt dừng lại , có những đốm sáng nhỏ bay ra xung quanh  , thắp sáng cả màn trời hoa , tôi thẫn thờ đứng đó nước mắt quanh tròng mắt , người đó chợt quay đầu lại khẽ cười :

- Chị ơi ...
Rồi đưa tay về phía tôi











- Nghi Dung ... Em ... Nghi dung à
  Xin lỗi em gái của chị

Tôi lao đến cố gắng để ôm lấy em ấy nhưng ....

Em à đừng như vậy !!!
- Không được
Em ấy đang tan ra biến thành những đốm sáng như đom đóm vậy !

Còn nhớ khi còn nhỏ tôi hay rủ em đi bắt đom đóm trên cánh đồng hoa cói để làm đèn lồng bằng vỏ trứng (1) . Em tung tăng chạy nhảy khắp cánh đồng để lùa đom đóm bay lên , trong mắt tôi em luôn là một cô bé hồn nhiên như vậy .



Là tại tôi ?









---------------------------------------------
- Dung Ân !
- Hả
- Cậu sao vậy ? Cả buổi sáng hôm nay cứ thẫn thờ .
- Không sao đâu , bọn mình xuống cantin đi . Mình chưa ăn sáng .
- Hả mình đang tính xem lại toán , lát có kiểm tra 15' đó
- Ừ , vậy mình đi một mình cũng được












Rảo bước vội xuống cantin , mua 1 cái bánh mì , và 1 hộp sữa . Tôi chọn 1 bàn trống để ngồi ăn sáng . Đang ăn thì có 1 người ngồi xuống cạnh tôi . Tôi nhận ra được mùi hương này " mùi hoa cói thoang thoảng " là anh ấy ...


- Xin lỗi !




- Em không chấp nhận lời xin lỗi đó

- Hôm qua anh đã nhắn tin qua face  cho em nói anh có việc gấp rồi nhưng chắc lúc đó em đi rồi .
- Face ? Anh có bao giờ nói chuyện qua face với em đâu ?
- Ơ ? Em sao vậy ?
Anh là " củ cải trắng " này .


- " "



- ???????????










- Tuấn Hải .
    Anh vừa nói cái gì ?



- Em sao vậy ? Bị kẹt đầu vào cửa à !


- Anh nói gì ?
- Anh nói lại lần nữa ..

       ANH LÀ AI .... 😓

- Anh là " Củ Cải Trắng "



Thì ra ...

              - Thì ra là anh ....

Lẳng lặng đứng dậy bỏ đi , có quá nhiều chuyện khiến tôi không hấp thụ nổi , thì ra An thích Tuấn Hải . Tôi phải làm gì với hai người đó bây giờ ?




Vì ?







Tôi cũng thích anh ấy ...




------------ lời của tác giả -----
  Ây !!!!
Lâu rồi mình không ra chap mới vì mình đang học năm cuối cấp THPT rồi . Có lẽ sẽ lâu mới có chap tiếp  theo .
Chap này viết hơi ngắn mong mọi ngừoi  cảm Thông ^_^



(1) đèn lồng bằng vỏ trứng : bắt đom đóm nhốt vào vỏ trứng rỗng . Rồi lấy que buộc sợi dây gắn liền với vỏ trứng đó là thành đèn lồng rồi .

Thanh xuân  như cơn gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ