"Đoàng"... tiếng súng chói tai vang lên.Vỹ Ân ngước đôi mắt đẫm ướt nhìn về nơi tiếng súng phát ra.
-Thiên Tử!!!- đôi môi mỏng khẽ gọi tên anh
Anh bước tới ôm chặt lấy cô:" Xin lỗi em " lời nói chân thật từ đáy lòng
Sâu trong bóng đêm, một người đàn ông trong bộ vest đen, khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi mắt ánh lên tia máu lạnh, nở một nụ cười không rõ cảm xúc
- Thiên Tử!!!- Vỹ Ân hét toáng lên
- Vỹ Ân em không sao chứ ?- ánh mắt Đại Minh lo lắng nhìn Vỹ Ân đau lòng
Đã 3 ngày Vỹ Ân liên tục gọi tên người đàn ông trong giấc mơ. Anh hận không đấm vào mặt Thiên Tử vào chuyện năm xưa.
Vào năm ấy, Vỹ Ân hạnh phúc nắm tay Thiên Tử bước vào lễ đường. Cha sứ cười hiền hậu nhìn đôi vợ chồng trước mặt mình, nhìn Thiên Tử, hỏi:
- Thiên Tử, con có tình nguyện toàn tâm toàn ý làm theo kinh thánh, yêu thương, chăm sóc cho Vũ Ân dù bệnh tật nghèo khó vẫn có nhau hay không?
- Con đồng ý ! - anh hạnh phúc nhìn Vỹ Ân đáp
- Vỹ Ân, con có tình nguyện toàn tâm toàn ý làm theo kinh thánh, yêu thương, chăm sóc cho Thiên Tử dù bệnh tật nghèo khó vẫn có nhau hay không?
- Con đồng ý !- đôi mắt trong veo đầy hạnh phúc ngước nhìn Thiên Tử trả lời đầy kiên nghị.
Cả thánh đường đều tràn đầy tình yêu, đến đêm tân hôn Vỹ Ân bước vào phòng bỗng thấy một cảnh tượng kinh dị trước mặt cô. Hôn phu của cô đang trên giường cùng người phụ nữ khác, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn. Lấy lại bình tĩnh bước tới trước mặt Thiên Tử, không ngại tát anh một cái thật đau.
- Chúng ta... ly dị đi !- cô cố cầm nước mắt nói thật chậm
- Tuỳ cô - Đôi mắt Thiên Tử dường như không có chút cảm xúc, trả lời phũ phàng
Vỹ Ân không tin vào tai mình cô dường như sắp ngã trước mắt cô chỉ là một rừng hoa oải hương đang bốc cháy, sự thuỷ chung, tình yêu của cô như bị ngọn lửa vô cảm của Thiên Tử giết chết !!!