Chương 6: Hồi ức

406 18 1
                                    


- Híc, híc. Cha ơi! Mẹ ơi!
Giữa một không gian ngập tràn tuyết, bão tuyết phủ kín cơ thể cô bé.
- Cố lên, Hanabi.
- Gu! Oa.....oa!
Cô bé càng khóc to hơn trên lưng của chị gái mình.
- Chị lớn, em đói!
- Ở kia có một cái hang, chúng ta đến đó nha.
- Đói, đói. Híc, híc.
- A! Nhìn kìa, nhìn kìa Hanabi. Một chú cáo tuyết đó.
Cô bé nhìn theo tay của chị mình
- Hô...ô! Đúng rồi, đúng rồi! Cáo tuyết, cáo tuyết, cáo tuyết!
Cô bé tươi tỉnh trở lại
Cô chị trong đêm bão tuyết cứ thế cõng trên lưng đứa em gái bé bỏng nhỏ hơn mình 5 tuổi.
Đã mấy ngày nay, cô chẳng được ăn gì. Toàn bộ số lương thực tất cả nhường hết cho đứa em bé bỏng.
- Tới hang rồi, Hanabi!
Đặt Hanabi xuống, cô bé đã ngủ từ bao giờ.
Vén mái tóc màu nâu đất cho em, Hinata hôn lên cái má phúng phính hồng hồng kia.
- Ngủ ngoan nhé, Hanabi!
Màn đêm rủ xuống, Hinata vẫn ngồi cạnh Hanabi để trông giấc ngủ cho em.
- Chị xin lỗi nhé, Hanabi. Đáng ra chị không nên để em vào rừng một mình như vậy. Ngủ yên đây nhé, chị ra ngoài kiếm cái gì đó.
Bão tuyết đã tan dần, để Hanabi nằm yên trong hang, Hinata bắt đầu đi ra cửa hang tìm kiếm thức ăn. Nhưng rồi cô lại chẳng bớt lo khi để Hanabi một mình. Cuối cùng thì cô cũng chẳng đi đâu được.
- Đành chịu thôi, chị không thể để em một mình được.
Hinata nói thầm
- Chị lớn ơi!
- Hanabi, sao lại tỉnh giấc. Mau ngủ tiếp đi.
- Em đói.
- Ngoan nào!
- Nhưng em đói.
- Được rồi, được rồi! Hanabi nằm ngoan một lúc rồi chị lớn đi tìm cái gì đó nha.
Không có thức ăn, cũng không thể để Hanabi một mình với lại cũng không thể mang Hanabi theo, cô bé đã khá mệt với chuyến đi lạc liên tục trong mấy ngày qua và cô bé cũng vừa mới ngủ được một lúc.
Hinata có vẻ bất lực. Cô đi ra khỏi hang và...
***
Một tiếng sau, trời vẫn còn tối.
- Chị lớn ơi!
- Hử! Sao thế Hanabi?
- Em đói.
- Vậy sao?
- Ưm!
- Chị mới tìm được một ít thức ăn, nè.
Hinata đưa cho Hanabi một khúc thịt.
- Woa! Thịt nè! Chị kiếm ở đâu vậy?
- Vừa nãy chị thấy có một con rắn bò vào trong hang nên bắt rồi làm thịt.
- Thịt rắn ạ? Hể...ể. Mới nghe luôn.
- Thôi ăn đi nào!
- Ưm!
Cô bé ăn một cách ngon lành.
- Chị lớn cũng ăn đi!
Nói rồi Hanabi cho một miếng vào miệng Hinata.
- Ừ, Hanabi ngoan lắm.
Ăn xong
- Nè, chị lớn chơi với em đi.
- Thôi, muộn rồi. Ta ngủ nha.
- Không thích. Chơi cơ.
Hanabi dãy đành đạch. Cô bé vùng vằng đòi chơi. Rồi...
Hanabi bỗng động vào tay trái của Hinata.
- Hở? Chị lớn...tay chị lớn...
- A, ha! Không có gì đâu. Thôi đi ngủ nào.
Nghi ngờ cái tay kia, Hanabi cố dành xem cho bằng được.
- Nào, Hanabi!
- Em xem, em xem.
Cô bé cuối cùng vạch được tay áo lên
- Nè, chị lớn...tay chị lớn...
Nhanh chóng giật lại, Hinata kéo tay áo xuống.
- Chị lớn...tay chị...tay chị...
Hanabi dần dần chuyển sang kinh hãi
- Hanabi.
- Nè, tay chị lớn đi đâu rồi. Nè...
Hanabi vừa sợ, vừa đờ đẫn ngư người mất hồn.
- Chị lớn trả lời đi.
Cô bé vừa nói vừa lay mạnh người của chị mình
- Trả lời em đi, tay của chị lớn đâu rồi!
Cô bé khóc thét lên trong sợ hãi. Hinata chẳng con cách nào khác ngoài ôm lấy Hanabi mà thầm khóc theo
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi, Hanabi. Tại chị không muốn để em ở lại một mình.
- Gu oa...oa! Vậy...vậy là...híc...chị lớn...híc...đã chặt tay mình ra để có thức ăn sao...híc?
- Không sao đâu!
- Em...em xin lỗi! Nếu em không đòi thức ăn thì...chị...
- Không sao...sẽ ổn thôi mà Hanabi!

- Tình chị em quả là cao đẹp!
Một giọng nói lạ vang lên. Cả hai chị em đều giật mình.
Một cô gái từ ngoài hang dần dần tiến vào.
- Cô là ai?
Hinata đứng lên trước dang hai tay che chắn cho Hanabi
- Mới chỉ có 9 tuổi mà lại có thể hi sinh một cách cao cả như vậy, quả là đáng quý.
- Tránh xa Hanabi ra.
Cô gái kia tiếp tục tiến lại, Hinata cứ thế tiếp tục lùi.
Lùi dần, lùi dần, lùi dần
Cuối cùng họ bị dồn vào ngõ cụt.
- Vậy nếu tình trạng này còn tiếp tục thì sao?
- Vậy...vậy thì tôi sẽ tiếp tục tìm mọi nguồn thức ăn cho Hanabi.
- Kể cả cho con bé ăn toàn bộ cơ thể ngươi.
- Đừng có hù chị lớn.
Hanabi hét lớn.
- Thế cũng chẳng sao. Miễn là Hanabi có thể sống.
- Thật cao cả! Ta đã quan sát cô từ rất lâu rồi. Cô quả là có tố chất. À không, có tài năng.
- Cô muốn gì ở tôi?
- Ta muốn cô trở thành chủ nhân của ta!
- Cô nói gì?
- Ta là hiện thân của băng hà vĩnh cửu. Và cô sẽ là chủ nhân tiếp theo của ta.
- Tôi...không...Gư a...
Hinata bỗng kêu lên đau đớn.
- Đau...đau. Tay của tôi...
- Chị lớn! Chị lớn! Cô đã làm gì chị lớn!
Hinata khuỵ gối xuống.
Tay phải của cô...dần dần mọc trở lại.
- Tại sao tay của tôi...
- Chị lớn.
- Chừng nào còn có tôi, cô sẽ không bao giờ phải mất đi bất cử bộ phận nào.
- Thật...thật sự cảm ơn. Nhưng ta không thể...
- Một khi tôi đã chọn, tôi sẽ mãi trung thành cho tới khi cô lìa đời hiểu chứ!
- Vậy, rất hân hạnh được làm quen. Tôi là...
- Hyuuga Hinata, con gái trưởng của lãnh chúa vùng Hoen, Hyuuga Hiashi. Còn đằng sau em ruột của cô, Hyuga Hanabi.
- Bất ngờ thật! Vậy giờ tôi phải gọi cô là gì?
- Cứ gọi tôi là...
...
10 năm sau
- Cũng 10 năm rồi nhỉ, onee-sama. Kể từ cái ngày mà cái sức mạnh siêu nhân đó thuộc về chị.
- Lúc đó cũng bất ngờ thật nhưng kể ra cũng vui.
- Liệu có nên cho Mạc Phủ biết việc này không? Chắc họ đang ráo riết đi tìm nó đấy.
- Cứ kệ đi, Hanabi. Chị không muốn dính vào ba cái chuyện chính trị đâu. Với chị, chỉ cần nhân dân Hoen được sống vui vẻ là chị mãn nguyện rồi. Mà cả nửa thế kỉ nay, Mạc Phủ có thèm nhòn ngó gì tới chúng ta đâu?
- Phải rồi ha! Lãnh địa Hoen là vùng đất bị lãng quên mà.

[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ