Trong căn lều trại dựng tạm của quân đội, chàng đang nằm thở hổn hển và ho lên từng cơn đau nhói. Ngay cả Tiên Tinh Linh cũng dự rằng mạng sống của chàng chỉ có thể kéo dài cùng lắm trong một tuần.
Tại Hoen, Đại nương Kushina đi đi lại lại khắp phòng và lo lắng. Ngày mai khi mặt trời chưa lên, người sẽ dẫn đoàn quân trở về với kết quả đàm phán là con số không.
Cạch cạch!
- Ai?
- Là con, thưa mẫu hậu.
Người như bừng tỉnh khỏi giấc sầu ngàn năm. Chạy ùa ra như một đứa con nít và vội mở cửa. Một cô gái tóc tím mượt mà để thõng xuất hiện ngay trước mặt người. Không để cho nàng kịp nói. Kushina vội vàng nắm lấy tay nàng và kéo vào phòng rồi đóng kín cửa lại.
- Lại đây con, lại đây.
Kushina kéo tay nàng tới nệm ngồi nhẹ nhàng lấy tay hạ người của nàng ngồi xuống. Kushina vội ngồi xuống bên cạnh tay nắm chặt lấy tay nàng không buông.
- Con xin lỗi vì hôm trước không ra đón tiếp người được. Tại huynh trưởng không nói gì nên...
- Không không. Nghe ta nói này, Hinata. Con trai ta tuyệt đối không dùng nó lên người con.
- Con biết. Chàng chỉ dùng một ít lên huynh trưởng thôi.
- Nhưng...ta...- Sau khi nghe những lời của Hinata, người ngậm ngừng.
- Nhưng nếu chàng không dùng thì chắc giờ bé con Boruto vẫn đang ở đâu đó. Con có để ý. Ban đầu chàng sử dụng nhưng tới nửa chừng thì lập tức hóa giải luôn.
Kushina một phần nhẹ nhõm. Tuy vậy bà vẫn nặng lòng vì dù gì Naruto cũng đã dùng chúng.
- Người không cần lo đâu. Ngày mai con sẽ một mình đến doanh trại xem xét tình hình. Người cứ an tâm ở lại đây nhé. Dù gì thì quân địch sẽ không tiến đến đây đâu.
- Ta vẫn lo lắm. Về Hyuuga Neji.
Hinata bật cười.
- Không không, con lúc đó đã giải thích với huynh ấy rồi. Đó là do cái tính ngang bướng của huynh ấy thôi. Dù chỉ một chút và không ảnh hưởng gì nhưng huynh ấy chắc vẫn còn tức.
Kushina hiểu ra mọi chuyện. Người bật cười. Rồi người lại ân cần ngồi trò chuyện một hồi lâu.
- Vậy sáng mai, con cùng ta khởi hành về Konoha nhé.
Tới đây, Hinata bỗng cúi mặt xuống. Nàng buồn rầu.
- Con e là không thể.
- Tại sao? Chẳng phải mọi sự tình đều đã kết thúc rồi sao?
- Đúng là như vậy nhưng...
- Mau nói ta nghe lý do của con!
Nàng lại ngậm ngừng. Khẽ quay mặt đi nơi khác, nàng nói nhỏ:
- Ông nội của con đang lâm bệnh nặng. Con không thể bỏ mặc ông được. Dù gì thì ông cũng là người yêu thương ba anh em tụi con nhất.
Đại nương Kushina đứng người. Như bắt nhập được với trạng thái của người, nàng quay mặt nhìn thẳng rồi nắm lấy hai bàn tay của người. Nàng tiếp tục nói:
- Nhưng con xin hứa. Một khi ông con qua cơn bệnh nguy kịch, con sẽ lập tức đưa Boruto về cung. Xin người bớt lo.
Rồi đại nương gật đầu chấp thuận.
- Nhưng ta muốn nhờ con một việc.
- Con sẽ làm hết sức có thể. Xin người cứ nói.
- Nếu như Naruto có bất hệ gì thì xin con, xin con hãy luôn ở bên cạnh thằng bé và giúp đỡ nó hết mình.
Nàng cười rồi nhẹ gật đầu.
- Đó là trách nhiệm của con. Nên người không cần phải nhờ cậy gì con cả.
.
Sáng hôm sau, đại nương cùng đoàn hộ tống trở về. Cùng với đó là phương thức chữa trị dịch bệnh đang hoành hành ngoài chiến tuyến được dịch vụ chim ưng chuyển phát ra ngoài tiền tuyến từ rất sớm trước đó.
Người Hoen đã từng phải trải qua cái thời kỳ tăm tối ấy. Họ phải vật lộn với căn bệnh để rồi cuối cùng họ tìm ra được lời giải cho bài toán khó nhằn đó. Y học của Hoen dường như đã vượt xa so với cả Hỏa quốc. Thậm chí là toàn thế giới. Họ cũng thành công trong chính sách bị ép buộc "bế quan tỏa cảng" được chính quyền Konoha đề ra và có thay đổi tiến bộ hơn dựa trên tình thế ép buộc đó.
Nhưng dịch bệnh đã đi trước người Hoen một bước...
Ở ngoài chiến tuyến, chàng vẫn đang thoi thóp, vật lộn với cơn sốt trên giường. Và hình như con người đó không toàn tâm đối phó với nó. Hình như người đó đang chấp nhận một cái kết lãng xẹt của mình.
Chim ưng đưa thư mang theo phương thức chữa trị đã cập bến sau hai ngày hai đêm bay trên bầu trời. Phương thức rất hiệu quả. Rất nhiều người khỏi bệnh. Đồng thời một bản sao được truyền tới Phong Quốc và cũng có chuyển biến tích cực.
Và đó chỉ là một dịch bệnh...
Vẫn còn cái thứ hai kia. Cái bệnh này là bệnh lạ, chẳng ai tìm hiểu được nguồn gốc. Vì thế mà những dữ liệu về nó lại quá mơ hồ. Hoen không hề biết về sự tồn tại của nó bởi họ chỉ nghe tin là: "Dịch bệnh ác quái đó lại quay lại."
Chàng mắc dịch thứ hai. Vậy là chỉ không lâu nữa, cái cơ thể đamg dần suy nhược kia sẽ bị ăn mòn dần.
Có lẽ, niềm vui thoát dịch bệnh vẫn chưa tới. Chú chim ưng sau một chặng đường dài hàng nghìn cây số đường đã thấm mệt, đó là chú chim to khỏe nhất và chỉ có nó mới chịu được cái hơi một chiều đó. Giờ thì nó cần thời gian lại sức khá dài cho chuyến Hoen tiếp theo mà không ngừng nghỉ. Tiên Tinh Linh vẫn đang rất tích cực điều trị.
Tất cả những người ở tiền tuyến đều mong ước có một phép màu nào đó xảy ra cho vị lãnh đạo trẻ của mình.
Nếu muốn từ Hoen tới chiến tuyến thì người ta cần ít nhất là MỘT TUẦN.
======Hết=======
Chào mọi người🤗🤗🤗, lâu quá rồi không đăng chương mới. Tại dạo này bận công việc ôn thi THPT Quốc gia quá. Hì hì!😅😅😅
Thời gian tới chắc lại bắt mọi người đợi rồi😔😔😔.
Cho mình xin lỗi, thật sự xin lỗi 🙏🙏🙏
Mình xin hứa là sau khi mọi KHÓ KHĂN trôi qua thì fanfic này sẽ được hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ😗😗Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lập
FanfictionAuthor: Glacia Tran Disclaimer: Tất cả của Kishi-sensei Tóm tắt Fanfiction: "Hãy chọn một trong các công chúa của các lãnh chúa để trở thành công nương của con." Con trai độc nhất vô nhị của tướng quân Hỏa Quốc- Uzumaki Naruto bắt đầu cuộc hành trìn...