Chương 9: Tuyết rơi vùng Hoen

427 26 1
                                    


Hê lô🤗🤗🤗🤗
Glacia trở lại đây!
Đang trong kì nghỉ nên Gla sẽ tăng năng suất. Đảm bảo mỗi ngày sẽ ta chap mới cho các bạn hem.
Lượng view tăng lên tuy không nhiều nhưng mà Glac cảm kích lắm.☺️☺️
(À quên, do Wattpad nhà mình có chút vấn đề nên mình phải tải lại ảnh bìa của 1 số chương. Bạn nào bức xúc thì cho Gla xin lỗi nha!😅 Các bạn đọc xem chương nào không tải được ảnh bìa thì comment cho Gla nha.😅)
Thanh kiu!😘
=========
- Không thể nào!
Đoàn tuỳ tùng của thế tử ngồi há hốc mồm mà không tin nổi vào những điều mình vừa nghe.
Mà họ không tin cũng đúng thôi. Đã mấy chục năm nay Trượng Băng vô chủ. Hàng thế kỉ nay 'chiếc ghế' Tinh Linh Băng chỉ trao cho đúng 2 người cách nhau tới 4 thế kỉ.
Thế mà giờ đây, tại cái nơi mà đáng ra sự sống không tồn tại lại thịnh vượng và sản sinh ra một 'giai nhân' như vậy.
- X...xin thất lễ! Nhưng công chúa có thể cho chúng tôi xem bằng chứng được không?
Một người theo hầu thế tử ấp úng nói.
- Cô không tin những gì cha và chị lớn của ta nói sao? Thật xấc láo.
Hanabi nói lớn. Cô bé có vẻ bức xúc.
- T...tôi...
- Nói về xấc láo thì cô có khác gì, công chúa Hanabi?
Konohamaru ngồi với vẻ thảnh thơi và buông lời trâm chọc Hanabi
- Mà nhỡ các người chỉ nói mồm thôi thì sao?
- Ngươi...!
- Nào nào Hanabi, đừng vô lễ với khách chứ!
Hanabi đang gầm gừ sau khi nghe lời trách móc của Hinata lập tức im lặng. Cô 'vâng' một tiếng với vẻ không phục và ngồi hậm hực ở yên một góc.
- Thế mới ngoan chứ!
Konohamaru nhe răng cười thầm ra vẻ đắc thắng.
Hanabi tức sôi mặt lên. Cô đứng bật dậy.
- Con mệt rồi, về phòng đây.
Nói xong, Hanabi kéo mạnh cửa bên phải căn phòng đi ra rồi cô đóng sầm cửa lại.
Từ trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân đập sầm sầm trên mặt sàn gỗ của cô bé.
- Thật lòng mong ngài thứ tội vì cách hành xử của con bé.
- Thân làm chị lớn, tiểu nữ muốn xin lỗi ngài thay con bé. Mọi trách phạt xin để tiểu nữ gánh hết.
Cả lãnh chúa và đại công chúa Hyuuga đều cúi đầu trước mặt thế tử để cầu xin cho cô công chúa ngây thơ Hanabi.
- Kh...không sao. Công chúa cũng mới chỉ là một cô bé hồn nhiên thôi mà.
- Thần vô cùng xin lỗi thế tử. Tại thần nuông chiều nó quá và từ trước thì nó chưa gặp ai có địa vị cao hơn tôi nên...
- Lãnh chúa đừng nói vậy. Con bé còn nhỏ nên mắc sai lầm là chuyện đương nhiên. Nhưng dù gì thì trong trường hợp này tuỳ tùng của ta cũng là những kẻ mắc lỗi trước.
- Vâng, đa tạ thế tử chỉ bảo.
- Không có gì.
- Vậy ngài có cần tiểu nữ...
- Không cần đâu. Ngay từ đầu khi công chúa Hanabi nói ta đã tin rồi. Trượng Băng có một khả năng đọc được gia thế và tiên tri những việc trong tương lai 7 ngày. Chẳng cần phải chứng minh đâu.
- Thế tử hôm nay thông minh đột xuất nha!
- Yên lặng Konohamaru!
Naruto lấy tay phang nhẹ vào đầu Konohamaru.
- Ai da! Đau!
- Cho chú mày chừa!
- Dạ......ạ!
- Mà cũng tối rồi, mời thế tử cùng mọi người dùng bữa. Thần đã cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trong khu của khách trong dinh thự. Mọi người theo người hầu tới để cất đồ rồi dùng bữa ngay tại phòng.
- Được rồi, các ngươi đi cất đồ đi.
- Vâng, thế tử.
.
- Không biết Naruto thế nào rồi, thiếp lo quá.
- Yên tâm đi, nó tuy hơi ngốc nhưng sẽ ổn thôi.
Trong căn phòng rộng rãi được trang hoàng lộng lẫy, người đàn ông trung niên tóc vàng nằm gối đầu lên phần chân được bao quanh bằng một lớp kimono sang trọng thêu hoa văn cầu kì của một người phụ nữ tóc đỏ.
Nàng vuốt ve mái tóc vàng và cười nhẹ.
.
- Hanabi không chịu tới ăn cơm sao?
- Dạ, lãnh chúa. Từ lúc về phòng công chúa nhốt mình trong phòng. Tôi gọi mãi nhưng công chúa không chịu ra.
- Nó lúc nào cũng ngang bướng như thế. Thật là...có lẽ ta đã quá chiều nó rồi.
- Thưa cha, để con tới phòng Hanabi.
- Ừ. Nó chắc chỉ nghe lời con thôi. Mau đi gọi nó đi còn dùng bữa. Sắp quá bữa rồi.
- Vâng, con đi ngay.
Hinata đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung của gia tộc. Hướng về phòng Hanabi, Hinata nhanh chân bước đi trên lan can gỗ.
Nàng chạm mặt một ai đó khi đang nhanh chân tiến về phòng Hanabi.
- Ô! Công chúa Hinata. Phòng của chị ở gần đây sao?
- Em là...Konohamaru! Em đang làm gì ở đây vậy?
- À...thì...lúc nãy em có hơi nặng lời với công chúa Hanabi. Mà em cũng xin lỗi chị chuyện lúc nãy. Lúc về phòng thế tử cứ làu bàu mãi nên em tính đi xin lỗi công chúa Hanabi. Em đang tìm đường tới phòng cô ấy mà bị lạc lung tung.
- Chị cũng đang định tới phòng Hanabi, em đi cùng không?
- À...dạ...vâng!
Theo bước Hinata, Konohamaru tới phòng Hanabi. Cô nàng có vẻ ngang bướng nên thuyết phục mãi mới chịu nghe.
- Không chịu
- Thôi nào Hanabi, nghe chị lớn nói nè. Thấy không, hoàng tử của lãnh chúa vùng Jouto tới xin lỗi em đây nè. Em chẳng bảo em rất thích Jouto vì nơi đó có lễ hội Obon đẹp nhất Hoả Quốc mà.
- Công chúa, tôi xin lỗi mà...

***
Đêm hôm đó
Naruto không sao mà ngủ được. Chàng cầm lấy một chiếc ô rồi bước ra khỏi phòng.
Ngoài trời, tuyết đang rơi. Chàng trai trẻ nhẹ bước chân qua những lớp tuyết ngoài sân.
Cách đó không xa, một bóng người thon gọn đang đứng ngắm bầu trời đêm.
Nàng đứng đó với một bộ kimono trắng chẳng lấy gì cao sang. Thoạt nhìn qua thì có vẻ đó là một người con gái khá bình thường.
Tiến lại gần, chàng lấy ô che cho nàng
- Tuyết rơi thế này mà để đầu trần thì dễ cảm lạnh lắm đấy.
Nàng bất giác giật mình quay lại
- Thế tử! Ngài không ngủ được sao?
- Ừ. Ta cứ trằn trọc mãi chuyện của nơi này. Việc Mạc Phủ và toàn thiên hạ bỏ rơi nơi này sẽ khiến nhân dân ở đây có thể rất oán hận mặc dù cho tộc Hyuuga có hiếu khách đến đâu đi chăng nữa.
- Cũng không hẳn là như vậy. Có lẽ trong tình huống đó thì việc Mạc Phủ làm cũng có phần đúng. Mà, cũng nhờ đó mà mối quan hệ giữa samurai và shinobi cũng cải thiện hơn.
- Vậy sao?
- Chắc vậy. Các shinobi cũng không hẳn là những tên thích khách man rợ như ta thường nghĩ. Họ rất cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ. Ngày đó, họ không đòi hỏi gì từ lãnh chúa cả. Nhưng để tỏ lòng thành đã giúp đỡ Hoen nên lãnh chúa Hitoshi đã đặt họ ngang hàng với các samurai ở Hoen.
- Thật bất ngờ khi nghe công chúa nói như vậy.
- Thực ra thì, tiểu nữ mang trong mình một nửa dòng máu của shinobi.
- Thật sao?
- Dạ, mẹ của tiểu nữ là con gái của trưởng làng shinobi. Mà làm shinobi cũng khá thú vị tuy có hơi nguy hiểm.
- Lúc nào có dịp nàng dạy ta dùng ám khí nhé!
- Ngài muốn học sao?
- Ừ. Nghe có vẻ vui mà. Biết đâu lúc trở về Konoha lại thành 'hiện tượng' nên.
Nàng tủm tỉm cười.
- Thế tử quả là một người dễ gần. Có lẽ mai sau tương lai Hoả Quốc sẽ rất sáng lạng.
- Nàng quá khen!
Vị thế tử phổng mũi, gãi gãi mái tóc vàng.
- Nhưng mà tiểu nữ vẫn không hiểu.
- ?
- Tại sao người lại che giấu thân phận của mình. Nếu như tiểu nữ không có khả năng của Trượng Băng hay đơn thuần Hoen vẫn còn là vùng dịch thì ngài tính sao?
- Chả sao cả. Thân làm thế tử lại bỏ rơi nhân dân của mình thì thật buồn cười. Có thể ông cố của ta đúng khi xử lý vụ việc 50 năm trước như vậy. Nhưng nếu là ta, ta sẽ không làm như vậy.
Như hiểu ý của thế tử, công chúa mỉm cười. Nhìn lên bầu trời xa xăn kia, nàng cất tiếng trong trẻo
- Ngài có nghĩ rằng phép toán 1+1 chỉ cho một kết quả không?
Hướng mắt theo nàng, thế tử thong thả trả lời:
- Ai mà biết được nhỉ. Có lẽ tuỳ theo từng người thôi.
Tuyết cứ thế rơi. Trong khung cảnh ấy, hai trái tim cùng nhau hướng về phía bầu trời kia, nơi mà mặt trăng tròn đêm đông đang mỉm cười cùng họ.
=======
Xin lỗi các bạn nha, chap này Gla lại 'lắm mồm' nữa rồi.😓😓
Để bù lại, chap sau Gla sẽ cho anh Nar tấn công tổng lực.😁😁
Dự kiến chap sau cũng khá dài đấy.😜😜

[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ