Chương 10: Hãy đến bên ta

491 25 1
                                    


Alo, alo, Gla đây các bạn

Chap này Glac sẽ tả nhiều hơn đối thoại đấy. Các bạn chuẩn bị tinh thần đọc văn của Gla chưa???????
=================
Mata furi dashita
Yozora ni mau yuki ni Ano hi no koto Omoi dashite miru
Anata wa itsumo Mae dake wo mitsumete Dokoka tooku e to Itte shimai sou de
Watashi no kimochi Anata ni wa todokanai Kizuite mo kurenai mama
Nando me no fuyu ka nante Wasureru gurai Anata no koto dake Omotte kita kedo
Kanawanai Mukuwarenai Soredemo owaru koto no nai koi ni Kurushikute mo Kokoro wa kogoe wa shinai
Anata ni totte Taisetsu na mono nara Onaji you ni Watashi mo taisetsu
Sore ga anata no Shiawase to naru nara Egao de mi okuru Saigo ni dekiru koto
Anata wa tou ni Wasureteiru deshou ne Demo watashi ni wa tokubetsu
Nando demo omoi kaesu Hajimete deatta ano shunkan wo Itsumo kono mune ni
Mou nidoto konna fuu ni Dare ka suki ni naru koto wa nai to Furi tsumotta Gin'iro no keshiki miteta
Nando me no fuyu ka nante Wasureru gurai Anata no koto dake Omotte kita kedo
Kanawanai Mukuwarenai Soredemo watashi wa iin da nante Jibun ni uso wo tsuita
Nando demo tsutaenakucha Tatoe todokanai koe da to shite mo Yuuki wo ima Furi shibotte sakebu kara
Anata no koto ga daisuki

Từng câu hát trong trẻo vang lên từ đỉnh đồi Hikari, nơi dinh thự nhà Hyuuga tọa lạc. Vào mỗi buổi sáng, bài hát ấy lại ngân lên cùng với những khúc dạo nhạc của đất trời. Chủ nhân của giọng hát ấy là ai?

Nàng với mái tóc dài mượt mà đứng trên đỉnh đồi mặc cho từng cơn gió thổi làm tung bay mái tóc. Nàng cùng với đất trời hát lên một bài ca bất hủ của mủa đông. Nàng ngước lên bầu trời, nơi mà nàng tìm thấy được ánh bình minh buổi sớm. Hít một hơi sảng khoái rồi khẽ ngẩng đầu lên, nàng dang rộng hai tay đón lấy thiên nhiên của ngày mới.

Một bông tuyết từ trên bẩu trời kia rơi xuống nhè nhẹ và đọng lại trên đôi môi nàng. Nhẹ rút cây sáo dắt ở trong đai kimono và đưa lên chạm môi.

Sau tiếng hát đánh thức một ngày mới, tiếng sáo của nàng vang lên. Rừng trúc dưới chân đồi khẽ rung động. Còn dưới thị trấn, từng người, từng nhà cùng nhau ra khỏi cửa cùng nhau hướng về ngọn đồi Hikari trước mặt. Họ cùng nhau đồng thanh cầu nguyện cho một ngày mới.

Tiếng sáo trong vắt đi vào hồi kết. Mọi người cùng nhau đứng thẳng, đầu họ hơi cúi xuống. Tiếng sáo lại tiếp tục vang lên nhưng lần này nó không vui tươi như vừa rồi. Tiếng sáo lúc này nghe có vẻ ảm đạm, u buồn.


- Bản nhạc sao nghe u ám vậy?
- ...
- Bài vừa rồi có vẻ vui tươi lắm mà?
- ...
- Này, các ngươi có nghe thế tử hỏi không vậy?
- Bọn các ngươi điếc sao. Thế tử...
Tiếng sáo kết thúc. Nàng thở dài và đứng lặng một lúc. Dưới chân đồi, mọi người bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường.

Những kẻ vừa bơ câu hỏi của thế tử lúc nãy lập tức quỳ rạp xuống.

- Xin thế tử tha tội. Vì đây là một nghi thức truyền thống của Hoen từ mấy thập kỉ nay nên...
- Mấy thập kỉ? Mới có 5 thôi mà đã có lý do truyền thống để lơ câu hỏi của thế tử rồi à? To gan thật.
Với giọng điệu đầy đau khổ và sợ hãi, người ấy van xin không dứt. Nhưng càng van xin thì cận vệ bên cạnh thế tử là Konohamaru càng soi mói.
- Konohamaru, đủ rồi. Đây là tập tục của họ, họ coi trọng nó nên chúng ta cũng phải làm vậy. Chúng ta là khách. Khách thì không có quyền đòi hỏi chủ phải làm thế này thế khác. Việc ta xen vào nghi thức mới là việc đáng trách.

[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ