Chương 8: Tinh linh thứ chín- công chúa trong làn tuyết trắng

475 31 2
                                    


Haizzz!
Hôm nay được dịp đi vòng quanh thế giới.😎😎😎
Tình cờ vớ được trang Zerochan toàn hình chuỵ Hin vs ảnh Nar đẹp không chịu được.😆😆😆
..........
Và thế là...🤔🤔🤔
Au quyết định thay gần hết ảnh bìa chương luôn.😝😝😝
Sau đây là chương mà Gla mong chờ nhất. Định cho là Chương 7 cho ẻm nó đẹp số mà cuối cùng viết lách kiểu gì mà sang tận chương 8 luôn.😒😒😒
Mà thôi lạc đề cmnr...vào chuyện chính thôi!😊😊😊
=======
- Thế tử, thần nhìn thấy ánh sáng! Đường ra kia rồi!
- Được, tiến thẳng phía trước nào
Đoàn người cùng nhau mừng rỡ sau 2 ngày phải đi lòng vòng quanh khu rừng.
- Đi thôi!
Naruto hớn hở phi ngựa dẫn đầu và lao nhanh về phía ánh sáng.
- Chờ đã nào, thế tử!
- Kệ các ngươi ta ra trước đây. Cố mà bò theo nha!
- Chờ em với!
Khựng!
- Sao thế tử lại dừng lại?
- Cái...cái...
- Sao vậy ạ?
Đoàn người kia đã bắt kịp được vị thế tử hiếu động kia.
- Thế tử, đây...đây là...
- Cái nơi quỷ quái nào thế này, dattebayooooooooooooo?
Naruto hét to trước khung cảnh núi non hùng vĩ phủ một làn tuyết dày đặc ở trước mặt.
- Kì lạ thật! Ngày trước già nhớ là trên đường vào có đi qua núi đâu?
- Chết tiệt, rốt cuộc là già không nhớ đường sao, dattebayo?
- Xin thứ lỗi, tại già có tuổi rồi nên cũng không nhớ lắm.
- K...khốn nạn, dattebayooooooo!
Naruto lại hét to thêm lần nữa.
Nản chí!

Mata furi dashita
Yozora ni mau yuki ni
Ano hi no koto
Omoi dashite miru
.......
(Trích Fuyu no Owari ni- Nana Mizuki_Hyuuga Hinata voice)
- Nhìn kìa thế tử, có một ai đó đang hát đằng kia.
Một người trong đám phát hiện ra
- Đâu đâu?
- Ở chân núi đằng kia.
Đánh mắt nhìn theo tay của người đã phát hiện ra, Naruto reo lên sung sướng
- Ô! Đúng rồi, đúng rồi! Mau tới đó đi!
Cà rập! Cà rập!
Tiếng ngựa phi đào bới con đường phủ tuyết trắng.
- Anou! Cho hỏi...
Naruto nhìn vào chủ nhân của giọng hát trong một chiếc áo choàng liền mũ màu trắng đã cũ.
Người ấy giật mình quay lại định chạy mất.
- Anou! Chờ một chút được không? Tôi có việc muốn nhờ. Thực ra thì chúng tôi đi du hành qua đây nhưng bị lạc đường nên...
Naruto gãi đầu
- Xin hỏi các vị từ vùng nào tới đây
Người đó nhẹ nhàng hỏi
- Chúng tôi từ Ko...U u...
- À, không chúng tôi tới từ Kohuahua!
Naruto nhanh chóng chặn họng Konohamaru
- Kohuahua? Cái tên này lạ quá. Tôi chưa từng nghe qua.
- À thì đó là một vùng mới khai thác.
- Ra vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng không hiểu sao các vị lại tới một nơi như thế này? Chẳng phải lịch sử của nó khiến cho nhiều người kinh tởm sao?
Vẫn từ tốn người đó hỏi
- Chính vì thế nên chúng tôi mới tới đây. Mạo hiểm gia mà. Hề, hề hề.
- Quả thật mạo hiểm. Vậy lỡ như đằng sau cái áo choàng này là một con người mắc đậu mùa thì các vị tính thế nào?
- Hở?
- Ngươi bị đậu mùa sao? Thế thì tránh xa Naruto-sama ra mau.
- Konohamaru không được nói liều.
- Chà, có vẻ như chính ngài cũng đang run đó, ngài trưởng đoàn.
- T...ta...
- Không sao, không sao tôi không mắc bệnh đâu mà sợ.
Người mặc áo choàng lấy hai tay che miệng rồi cười
- Thậ...thật sao?
- Ưm. Thật mà.
- Phù, hết hồn.
- Vậy giờ, ngài muốn tôi dẫn đường vào thị trấn chứ gì?
- Đúng thế! À, tôi là Kiki Naruto. Hân hạnh được làm quen.
- Kiki? Nghe giống tên cún con quá!
- Ng...
Ngăn lại
- Chịu thôi, đó là họ của tổ tiên tôi mà. Hì, hì hì.
- Vậy sao?
Người mặc áo choàng ngẩng lên và từ từ cởi cái mũ trên đầu xuống
- Tôi tên là Hinata. Hân hạnh được biết ngài, Kiki-sama.
Một cô gái với mái tóc dài màu xanh tính cùng với đôi mắt màu ngọc trai ẩn sau cái áo choàng hiện ra như tiên dáng trần.
Naruto đỏ mặt
- À...ừm...thì...anou. Cô có thể gọi tôi là Naruto được không? Cái Kiki đó...nghe hơi kì.
- Đùa ngài chút thôi. Nào, giờ theo tôi.
Cô gái đi trước dẫn đường
- Cô đi bộ sao?
- Đúng thế.
Naruto dừng ngựa bên cạnh cô gái mắt ngọc trai và đưa tay xuống
- Lên đây ta chở. Nếu để một cô gái đi bộ thì kì lắm với lại cũng lâu nữa. Lên nào, Hinata
Cuối cùng, Hinata chịu ngồi sau ngựa của Naruto.
- Bám chắc vào nhé!
- Ưm.
...
- Tới thị trấn rồi, tôi phải về không cha mẹ lại lo.
- Cảm ơn nhé, Hinata. Hẹn gặp lại.
- Ưm, hẹn gặp lại.
Nhìn theo bóng Hinata đi khuất, Naruto cùng đoàn tuỳ tùng tiến vào thị trấn.
- Cái...cái này...
- Thật không thể tin được!
- Mới 50 năm thôi mà.
- Sao lại thế.
- Hoen. Hoen bây giờ...còn...
Già Koharu bắt đầu rơi những giọt nước mắt
- Hoen bây giờ...còn...thịnh vượng hơn cả hơn 50 năm trước.
- Chẳng giống như nó đã từng trải qua một đại dịch vô phương cứu chữa gì cả.
Từng căn nhà gỗ san sát nhau. Cửa hàng, phố xá đông người qua lại. Người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề, trang nhã. Không một người nào có vẻ nghèo khổ.
Nơi này còn nhộn nhịp hơn cả Konoha!
- Ở đây có bán ramen đặc biệt của Hoen. Hiện nhà hàng có đợt ăn ramen miễn phí mừng 19 năm khai trương dành cho những khách hàng năm nay cũng lên 19. Ai 19 tuổi mại dô ăn thử!
- Hổ...ổ! Ramen miễn phí cho người 19 tuổi sao?
Naruto mừng rỡ
- Vâng, quý khách năm nay 19 tuổi sao?
- Đúng rồi!
- Vậy thì xin mời!
- Thế ta không khách sáo nha!
- Naruto-sama! Thật là...nhắc tới ramen là mắt ngài ấy lại bừng sáng hết cả lên.
Xì xụt!
Từng sợi mì nối tiếp nhau chui tọt vào mồm vị thế tử trẻ mê ramen.
Những người kia không phải 19 tuổi nên ngồi nhìn.
- Các vị không ăn thử sao?
- Cảm ơn nhưng chúng tôi vẫn còn no lắm.
- Mà ông chủ này, nhà hàng này lớn thật đấy. Không ngờ ở Hoen lại có nơi như thế này.
- À, nói về lớn thì nhà hàng này còn kém xa. Ở đây thì nhà hàng cỡ này thì hạng trung bình thôi.
- Vậy sao?
- Vâng, thưa quý khách. Vùng Hoen 50 năm trước phải gánh một trách nhiệm nặng nề. Ngay cả người dân cũng nghĩ toàn vùng này sẽ tuyệt diệt. Nhưng gia tộc Hyuuga đã làm nên được điều kì diệu. Năm đó tộc Hyuuga quyết định ở lại để tìm cách cứu người dân khỏi đại dịch. Họ đã tìm rất nhiều cách để chữa trị cho bệnh nhân.
- Rồi sao?
- 7 năm sau khi bị cô lập, tộc Hyuuga quyết định bắt tay với các làng shinobi để tìm cách cứu chữa. Cuối cùng, nhờ các shinobi giúp đỡ, tộc Hyuuga đã cứu được nhân dân vùng Hoen.
- Các làng shinobi tình nguyện giúp sao?
- Tất nhiên là không. Họ yêu cầu tộc Hyuuga phải đặt địa vị của shinobi vùng Hoen ngang bằng với các samurai và tộc Hyuuga đương nhiên đồng ý.
- Quả là yêu cầu đơn giản.
- Tất nhiên vì ngài Hitoshi đã quỳ trước cổng làng shinobi bảy ngày bảy đêm mà.
- Nè, ăn no rồi. Chuẩn bị lên đường nào. À, ông chủ cho hỏi phủ của tộc Hyuuga ở đâu vậy?
- Các vị muốn đến đó sao? Vậy thì cứ đi thẳng đến quả đồi đằng trước. Dinh thự nhà Hyuuga ngự ở đó.
- Cảm ơn nha!
.
Trước cổng dinh thự Hyuuga
Cạch! Cạch! Cạch!
- Vâng, ra đây ạ!
Cửa dinh thự mở, một cô bé chừng 14 tuổi đứng sau cánh cửa
- Xin chào các vị khách lưu hành từ Kohuahua. Ta là Hyuuga Hanabi con gái thứ hai của lãnh chúa Hyuuga Hiashi.
- Xin...xin chào...Nhưng tại sao...
- Ta có sức mạnh siêu nhiên mà. Các người đã nghe đến Tinh Linh Băng chưa? Là tôi đấy!
Hanabi đưa tay lên ghé thầm
- Tinh Linh Băng? Công chúa là Tinh Linh Băng sao?
Koharu kinh ngạc hỏi
Hanabi chống hai tay vào hông, nghểnh mặt lên vẻ kiêu hãnh
- Tất nhiên là không.
Bổ nhào
- Nhưng các người sẽ sớm gặp cô ấy thôi.
- Ý công chúa là Tinh Linh Băng đang ở đây sao?
- Chuẩn rồi. Nhưng bây giờ người đó đang có việc bận rồi. Nào, giờ thì vào trong thôi Kiki à quên Uzumaki Naruto-sama.
- Hả?
- Thôi nào, thôi nào. Thế tử thì cứ nói là thế tử đi. Nhân dân Hoen không phải loại người giận dai đâu. Mà Kohuahua nghe cũng buồn cười thật. Giờ mới biết tộc Uzumaki cuồng chó.
- Vô lễ!
- Rồi, rồi. Vậy mời các ngài vào trong. Lãnh chúa đang đợi.
Bước vào trong, toàn gia tộc Hyuuga đã đợi sẵn.
- Chào mừng thế tử đến Hoen!
Lãnh chúa nói đầu tiên và sau đó những người khác đồng thanh theo
- Chào mừng!
- Mời thế tử ngồi!
Vẫn thật trang trọng, vẫn thật thành kính. Dường như tất cả họ đều không màng tới việc mà chính vùng đất này đã từng bị Mạc Phủ bỏ rơi.
- Thật...thật lòng ta...
- Nếu như thế tử đến nơi này thì quả là ở ngoài kia đã dịu bớt tình hình.
- Cũng không hẳn. Tại ta thấy tò mò thôi. Mà ta cũng ghét việc mình bỏ rơi người khác lắm. Nhưng quan trọng hơn...
- ?
- Những việc về Hoen ta đều nghe cả rồi. Quả là kì diệu. Nhưng còn việc ở đây...
- Ngài Hiashi, đại công chúa đã trở về và xin yết kiến.
- Mau, gọi nó vào.
- Dạ, lãnh chúa.
Cánh cửa mở ra. Một cô gái trong bộ kimon không mấy màu mè đang quỳ gập người để thể hiện lòng thành kính với cha.
- Con về rồi sao? Mau lên, thế tử rất muốn gặp con đấy.
- Vâng, thưa cha!
- Giọng nói đó...
- Hân hạnh được gặp ngài, tiểu nữ là Hyuuga Hinata.
- Ra là cô sao? Bất ngờ thật. Nhưng tại sao mà em gái cô lại biết ta là...
- Thưa thế tử, Hinata là chủ nhân của Trượng Băng.
- Sao cơ?
Đoàn người lưu hành từ Mạc Phủ ngỡ ngàng và không khỏi kinh ngạc.
- Cô...cô là...Tinh Linh Băng?
- Dạ, thưa thế tử! Là tiểu nữ.
======
E hèm!
Chương này có vẻ hơi dài. Tất nhiên rồi chương nam thanh nữ tú gặp nhau mà.😃
Gla chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!😀
Bye bye!🤗🤗

[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ