Cảnh báo: Mức độ nguy hiểm của chap này mình để chế độ 17+ (thực ra mình mới có 15,75 tuổi).
***Chương này có thể làm nhiều bạn có tâm hồn trong sáng cảm thấy khó chịu đấy!!!!!!!!!!!!!!
^^^Nhớ cân nhắc trước khi đọc nhé! ;))==============
Màn đêm bao phủ lấy Konoha. Vạn vật bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Phủ tướng quân cũng phải ngoại lệ. Mọi ánh đèn dường như đã tắt duy chỉ có một ngọn đèn đang cố mình chiếu sáng mọi thứ.
Chàng thổi nhẹ, ngọn đèn tắt. Tất cả rơi vào bóng tối. Trong cái bóng tối mập mờ ấy, chàng đến bên nàng. Chàng khéo léo luồn người tách ra khỏi cái áo kimono. Phần trên của kimono tách khỏi người của chàng. Tiếp đó chàng tiếp tục cúi người nhìn xuống nơi mà nàng đang nằm yên dưới thân hình khỏe khoắn của chàng.
Chàng hôn lên cổ của nàng rồi từ từ di chuyển qua lại trên vai trái của nàng. Nàng vẫn nằm yên mà không phản kháng. Chợt chàng bỗng dừng lại.
- Chậc, cái áo này vướng víu thật.
Nói rồi, chàng bật mình dậy. Chàng đưa tay xuống rút cái dây vải buộc bụng của nàng. Sợi dây bung ra, chàng lại từ từ đưa hai tay lên tách đôi kimono của nàng. Trong ánh sáng yếu ớt từ sao trời bên ngoài căn phòng đã đóng cửa kín mít, bộ ngực gợi cảm của nàng khẽ lộ ra đầy khêu gợi. Nó kích thích sự thú tính đang ngủ yên trong người chàng.
Chàng đã không thể kiểm soát được con thú tính ấy nữa rồi. Chàng bắt đầu hôn mạnh bạo lên thân thể của nàng. Đôi môi của chàng di chuyển đi khắp cơ thể nàng. Nàng chỉ kêu lên khe khẽ để đảm bảo chàng không bị xen ngang.
Chàng tiếp tục lấy lưỡi di chuyển khắp cơ thể nàng.
- A...ưm...không...a...ưm.
- Em mệt rồi sao?
- À...ừm...em...thế tử...
- Mà cũng phải thôi, lễ Đoan Ngọ* hôm nay ta thấy em cũng sung sức quá rồi.
(Lễ Đoan Ngọ: 5 tháng 5 là ngày tết thiếu nhi ở Nhật Bản, phần lớn ngày này dành cho các bé trai.
Thông tin chi tiết hỏi google nhé^^)
- Dạ.
- Nhưng...
Chàng cúi xuống hôn vào môi nàng. Đẩy lưỡi vào trong miệng nàng, chàng tìm vị trí của cái lưỡi kia. Lưỡi của họ hoà vào nhau như một sợi kết dính bền chặt. Kéo lưỡi ra khỏi miệng nàng, chàng tiếp tục
- ...xin lỗi, ta không thể dừng ở đây được.
Nàng như hiểu ý của chàng. Nàng mỉm cười rồi gật đầu
- Không sao, em ổn chàng cứ tiếp tục đi.Chàng hài lòng trước câu nói ấy. Hôn. Mút. Liếm. Các hành động của chàng diễn ra liên tiếp.
- A...mm...a...- Nàng thở hổn hển và bám chặt lấy chăn.
- Em ướt quá. Ta vào trong nhé.
- Dạ?
- Ta biết là sẽ rất đau nhưng ta thực sự muốn vào bên trong cơ thể em.
Mùi thơm của chiếu tatami phảng phất kết hợp với mùi hương quế trên cơ thể nàng. Nàng ôm lấy đầu của chàng và áp vào ngực mình. Chàng thấy nó thật ấm áp.
- Xin hãy tiếp tục. Cơ thể này giờ là của chàng. Xin hãy tuỳ ý quyết định.Chàng mạnh dạn ôm và hôn lấy một chân của nàng và tiến vào trong.
- A...chỗ...mm...đó...ưm...
Chàng hôn và mút lên ngực của nàng. Tay trái của chàng đặt lên xoa bóp cho bên còn lại.
Chàng bắt đầu ra. Nàng kêu lên một tiếng 'aaaaaa' đầy khêu gợi rồi thở dốc. Những giọt mồ hôi xuất hiện trên cơ thể họ từ khi nào không hay. Chàng vừa thở vừa đặt môi mình lên môi của nàng.
.
Dưới bóng cây anh đào nơi hậu cung, nàng nhìn lên ngắm những cánh anh đào đã dần tàn lụi. Nàng thờ dài ngao ngán.
- Công nương Hinata, tối nay thế tử sẽ tới tẩm cung của người.
- Ta biết rồi.
Nét mặt nàng thoáng buồn. Nàng cố gắng để những giọt nước mắt không tuôn trào. Mỉm cười cay đắng. Nàng thầm nghĩ: "Mối quan hệ của chúng ta đơn thuần chỉ là mối quan hệ xác thịt?"
.
- Thế tử, hoàng tử Neji vùng Hoen muốn cầu kiến ngài.
- Mau mời vào!
Người đàn ông tóc nâu từ từ bước vào và hành lễ.
- Không cần phải vậy đâu, anh vợ. Mà không biết hôm nay anh lặn lội đường xa tới đây làm gì?
- Xin ngài...
- ?
- ...trả lại Hyuuga Hinata cho chúng tôi.
Chàng giật mình ngạc nhiên xong không khỏi tức giận.
- Tại sao anh lại nói thế?
- Xin thứ lỗi nhưng người Hoen không quen chứng kiến người thân của mình phải chịu bất hạnh và tủi nhục. Sáng mai, tôi sẽ đưa con bé về nhà. Rất cảm ơn ngài đã chăm sóc con bé trong suốt thời gian qua. Xin cáo từ!
Người đàn ông tóc nâu bỏ đi. Nhìn theo cái bóng người đó, chàng hoang mang
- Này, này, đợi đã...ít...ít nhất thì cũng phải cho ta biết lý do chứ...này...Chàng tức tốc đi đến hậu cung.
- Anh trai Naruto của em!
Công nương Nana chạy đến có vẻ thích thú. Nhưng chàng đẩy ra và đi tiếp.
- Xin lỗi nhé, Nana. Anh lớn còn việc phải làm. Chúng ta chơi sau nhé.
- Vầ...........ầng!
Chàng lao nhanh tới cung của công nương Hinata. Có cái gì đó trong chàng cảm thấy bất an. Chàng đẩy mạnh cửa phòng và gọi lớn tên của nàng.Tách! Một giọt nước nhỏ xuống.
Nàng giật mình quay lại. Nhìn thấy chàng, nàng vội gạt phăng những giọt nước mắt.
- A, chàng đến rồi sao? Chàng đến sớm quá làm em chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mà...thôi không sao, trời cũng sắp tối rồi. Nào, nằm xuống đây để em phục vụ chàng.Chàng tiến đến chỗ nàng đang ngồi. Cầm mạnh tay nàng.
- Đau quá!
- Tại sao? Tại sao Neji đòi đem em đi? Mau, bảo với hắn nàng sẽ ở đây. Nàng là vợ của ta.Nàng dật tay mình lại rồi quay mặt đi
- E...em không thể!
- Cái gì? Nàng dám cãi lệnh ta sao?Thế tử tức giận. Chàng lao đến thẳng tay xé toạc chiếc kimono mà nàng đang mặc trên mình và hôn mạnh bạo vào bộ ngực trần của nàng. Nàng vội đẩy ra. Chàng bất ngờ.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cô gái ấy.
- Thôi, đủ lắm rồi. Xin chàng hãy tha cho kẻ hèn mọn này một con đường sống để trở về quê hương.
- Nàng nói sao? Chẳng phải chúng ta...
- Đã đủ lắm rồi. Hoen không cần năm ba cái sự quan tâm của Mạc Phủ. Xin đừng biến em trở thành một đứa hư hỏng vì lợi ích của gia tộc mà xuất giá. Hyuuga không cần một thứ nào hết.
- Hi...Hinata!
- Mối quan hệ của chúng ta chỉ là mối quan hệ về thể xác. Về điều này thì chàng ra khu đèn đỏ tìm đại một người là được mà. Ở đấy chẳng phải có những mỹ nhân đẹp tuyệt trần sao?Chàng dường như đã thấu hiểu nỗi lòng của người con gái đang than khóc bên cạnh. Chàng ôm nàng vào lòng. Những giọt nước mắt cũng dần dần xuất hiện trên khoé mắt chàng.
- Xin lỗi...ta đã không để ý tới cảm xúc của em. Thật đáng hổ thẹn. Ta đã bị ái tình làm cho mê muội. Nhưng...xin nàng đừng hiểu lầm ta. Ta không có ý trêu đùa nàng.Chàng đứng dậy lấy chăn quấn vào cơ thể bán khoả thân của nàng. Bế nàng lên, chàng bước ra khỏi phòng và lao nhanh ta khỏi phủ.
- Chàng đang đưa em đi đâu vậy?
Nàng bối rối.
- Chúng ta sẽ tới một nơi.
Nói rồi chàng bước nhanh chân khẩn trương hơn.
- Đây...đây là...- Nàng ngạc nhiênChàng đặt nàng xuống dưới gốc một cây mận cao lớn trên một đỉnh đồi.
- Chúng ta có thể ngắm hoàng hôn từ đây. Nơi này là nơi ta thích tới nhất. Từ nhỏ thì chiều nào ta cũng đến đây để ngắm hoàng hôn xuống. Thật tình cờ, ở Hoen cũng có một nơi tuyệt vời giống như nơi này để ngắm bình minh. Và nơi đó lại có một người con gái tài sắc làm rung động con tim ta nữa chứ.Nàng đỏ mặt nhìn chàng. Chàng cũng nhìn nàng. Hai cặp mắt giao nhau đầy âu yếm.
- Ta yêu em. Ta yêu em từ giây phút đầu tiên. Vì thế đừng bao giờ rời xa ta, được chứ. Xin em, hãy trao mọi thứ của em cho ta cùng gánh vác. Đừng chịu đựng một mình, được không?Khuôn mặt nàng hồng hào. Nàng gật đầu khe khẽ rồi dụi đầu vào ngực của chàng.
- Dạ, được!
Họ ở bên nhau cho tới tận sáng hôm sau. Nàng từ chối trở về Hoen cùng anh họ. Sau khi nghe những lời nói chất chứa bao tình cảm của nàng, anh hiểu và quyết định trở về một mình."Ta yêu em."
Nàng khẽ cười thầm sau khi nghĩ lại lời nói ấy của chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lập
FanfictionAuthor: Glacia Tran Disclaimer: Tất cả của Kishi-sensei Tóm tắt Fanfiction: "Hãy chọn một trong các công chúa của các lãnh chúa để trở thành công nương của con." Con trai độc nhất vô nhị của tướng quân Hỏa Quốc- Uzumaki Naruto bắt đầu cuộc hành trìn...