Chương 11: Người con gái trên đỉnh đồi

418 22 1
                                    


Cảnh báo: Chap có một số cảnh E ở mức độ trung bình. Các bạn 15- cân nhắc trước khi đọc.
=========
Trời hẵng còn tối, gà trống vẫn còn đang yên giấc trong cái nhà nhỏ của nó. Một người đang cố gắng gượng dậy khỏi sự lôi kéo của cơn buồn ngủ.

Đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng, chàng thế tử trẻ mò mẫm bước ra ngoài. Lần này chàng ra ngoài một mình mà không mang theo bất cứ hộ vệ nào. Vật dụng chàng mang theo không phải là hai thanh kiếm mà là một chiếc ô.

Khoác một chiếc áo choàng mỏng, chàng tìm đường ra khỏi dinh thự. Tiến đến ngọn đồi, chàng nhanh chân bước đi mong tìm được một chỗ thích hợp để quan sát người con gái lúc sáng vô tình trở nên 'quan trọng' với chàng.

Ngọn đồi rộng và tĩnh lặng về đêm, có lẽ thể tử đã bị lạc, chàng bước đi chậm rãi để không đánh thức sự tĩnh lặng kia. Chàng cứ thế đi thẳng để tìm lối ta.

Có một thứ ánh sáng nào đó ở trước mặt. Ngài lặng lẽ tới gần.

Có một thác nước ở đó. Nước ở cái thác...
Không bị đóng băng.

Mata furi dashita...

Lại là câu hát ấy, giọng hát ấy. Chàng mừng rỡ. Trực chạy tới xem nhưng...

Cô gái ấy...
- N...nàng ấ...ấy đ...đang tắm. Nếu vậy thì nàng sẽ cảm mất.

- Không, hình như không phải nàng ấy. Cô gái này tóc ngắn.
Chàng nghĩ thầm. Nhưng giọng hát ấy, bài hát ấy rõ ràng là của nàng.

Chàng cảm thấy đầu mình rối tung rối mù lên. Chàng cố gắng quan sát lại cô gái ấy trước khi quay đi. Và...

Mái tóc nàng tự nhiên dài ra. Thác nước từ từ đóng băng trở lại. Nàng ngồi lên bờ trong tình trạng khoả thân. Nàng đưa tay nghịch những bông tuyết đang lơ lửng trong không trung và mỉm cười. Cơ thể nàng vẫn còn ướt sũng.

Chàng trong vô thức cứ thế nhẹ nhàng tới gần nàng mà quên mất rằng nàng đang trong trạng thái không mảnh che thân. Hành động của chàng sẽ bị quy kết thành hành động của một tên biến thái, vô lại.

Nàng bất giác quay lại. Chàng đang đứng phía sau.
Chàng lấy lại lý trí và bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
Nàng giật mình đỏ mặt và nhảy nhanh xuống mặt nước. Quá trình đóng băng dừng lại ở chân thác.
- T...t...t...t...ta ta...
- Ngài nhìn thấy hết rồi đúng không?- Nàng xấu hổ
- Kh...không ta, ta...
Nàng quay mặt đi rồi cúi xuống. Hai tay của nàng tiếp tục vắt chéo ngực để che lại.
- Ngài...đồ...biến thái.
- Kh...không ta không có, chỉ tình cờ thôi, hê...hê hê.
Cả hai đều lặng đi.
- Anou!
- Anou!
Họ nói cùng một lúc.
- Nàng nói đi.
- Không, ngài nên nói trước.
Ậm ự vài câu, chàng cố gắng nói:
- Nàng...à...ừm...Ta xin lỗi. Không ngờ lại là nàng.
- Tiểu nữ xin lỗi vì đã nói dối ngài. Vì vậy xin ngài, hãy phạt tiểu nữ.
- Ta...ta...
Chàng gãi đầu, mặt đỏ ửng đi. Thú tính trong chàng bắt đầu nổi lên.
Không ổn, chàng không thể kiểm soát được nó.
Tim chàng đập mạnh. Toàn thân chàng run lên. Chàng nuốt nước bọt.
Không chịu được nữa rồi. Con thú tính trong chàng đang có ưu thế.
- Ta muốn chạm vào ngực nàng, dattebayo.- Chết tiệt, mình đang nói cái khỉ gì thế này, dattebayo.
Chàng nói to. Nàng cảm thấy xấu hổ hơn. Đôi mắt nàng rủ xuống vẻ đăm chiêu.
- À...à ý của ta là...là...sau...sau khi nàng mặc đồ xong. Hế, hế hế.
Chàng gãi gãi mái đầu.
- Xin mời!
Nàng kéo người nhô lên khỏi mặt nước. Tiến lại gần chàng.
- À...không, công chúa...ta...ta...
Chàng cố gắng biện minh nhưng càng biện minh thì cái thú tính lại càng tăng lên.
Nàng đã tiến đến sát người chàng trong trạng thái khoả thân.
- Vậy...thì...ta...ta...
Chàng nhắm tịt mắt lại quay đi rồi cởi nhanh chiếc áo khoác khoác vào người nàng. Nàng khẽ cười trước sự ngây thơ của người con trai đang đứng trước mặt nàng.
.
Nàng đã mặc xong y phục. Đó là một bộ kimono phong phanh.
Còn chàng thì ngồi quay phía ngược lại dưới gốc cây mận trên đỉnh đồi Hikari.
Vẫn còn ngượng ngùng, thế tử hỏi nàng.
- Ăn mặc phong phanh như vậy...nàng không sợ...cảm lạnh sao? Đừng...đừng có nghĩ...nàng biết y thuật là muốn làm gì thì làm đấy.
Nàng mỉm cười coi như không có việc gì xảy ra lúc nãy và ngồi xuống phía bên cạnh chàng dưới gốc cây mận.
- Tiểu nữ biết rồi. À, trả ngài chiếc áo choàng. Cảm ơn ngài.
- Không, nàng giữ lại rồi đắp vào người đi. Trời rất lạnh đấy.
- Còn ngài thì sao?
- Ta không sao.
Nhưng...
Nàng vẫn cởi chiếc áo ra.
Giữ.
Chàng giữ tay nàng lại và yên vị chiếc áo trên cơ thể nàng.

Bình minh đang chuẩn bị ló rạng
Chàng cúi xuống, đưa tay trái luồn qua mái tóc của nàng rồi áp nó vào tai của nàng và nhẹ nâng khuôn mặt hồng hào của nàng lên.
Mặt trời bắt đầu nhô lên.
Những nụ hoa mận bắt đầu nở hoa trên đỉnh đồi Hikari.
- Hinata!- Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc trai đang long lanh dưới ánh mặt trời và khẽ gọi tên nàng.
- Thế tử!- Nàng cũng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương nổi bật trên khuôn mặt sáu râu mèo của chàng và nhẹ nhàng đáp lại.
Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của cuộc đời.
Nó thật nồng nàn và ấm áp.

[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ