Chương 7: Tiến đến Hoen

402 26 1
                                    


-Việc Hỏa Quốc tồn tại một vùng đất bị cô lập tên là Hoen thật sự không thể bỏ qua. Có lẽ con nên có một chuyến đi tới đó.
- Không được, con điên sao? Nhỡ tới đó mà con mắc bệnh thì sao?
- Đã 50 năm rồi mẫu thân. Người chết cũng đã chết, người sống cũng đã sống, con sẽ không sao đâu.
- Nhưng...
- Mẫu thân đừng lo, đừng lo. Con được kế thừa sức mạnh trâu bò từ mẫu thân mà, dattebayo.
Bing!
- U...cha cha cha! Đau!
- Lần sau con dám nói cái kiểu đó thì cẩn thận, dattebane.
- Dạ!
- Vậy tướng quân, ngài có cho phép nó đi không?
- Dựa theo những lời Naruto nói thì cũng có lý nhưng ta cũng không khỏi lo lắng. Vậy đi, để ta cho đại thái y Senju Tsunade cùng đi.
- Sao thế được. Nhỡ ở lại có chuyện...
- Không sao, hiện giờ cái bệnh đó vẫn là thứ nguy hiểm nhất. Đại thái y cần đi để có cách giúp con phòng tránh. Nếu ta có mệnh hệ gì thì vẫn còn con mà. Nhưng nếu mà con có mệnh hệ nào thì chắc ta và mẫu thân con suy sụp mất.
- Vậy con tuân lệnh vậy!
Naruto ra khỏi phòng. Cậu chạy huỳnh huỵch trên hiên.
Té rầm!
- Thế tử! Ngài không sao chứ?
- Không vấn đề, không vấn đề. Tại bản thế tử vui quá, dattebayo. Hê, hê hê!
.
Phập!
Mũi tên lao ra khỏi cây cung và bắn trúng hồng tâm.
- Thế tử quả chẳng có tài mọn nào ngoài bắn cung nhỉ?
- Sasuke!
- Hưm! Nghe nói cậu sắm đi Hoen à?
- Ờ. Mà lần này cậu không cần đi cùng đâu.
- Vậy sao? Thế thì chịu thôi.
- Còn cậu thì ở nhà mà lo cưới xin đi là vừa.
- À, chuyện đó à. Sau cuộc thi lần trước thì cả Sakura và em gái tớ đều im hơi cả.
- Rời ngày kết hôn à?
- Chắc vậy, mà thôi kệ. Dù gì sớm muộn thì cũng gả đi thôi.
- Sướng thiệt ha. Trong khi đó thì tớ ế trổng ế trơ.
- Tưởng cậu không thèm quan tâm đến chuyện vợ con.
- Thì...à...
- Đúng là thùng rỗng kêu to. Mà ngày đó chẳng phải lúc nào cậu cũng chạy theo Sakura sao?
- Thì Sakura yêu cậu mà, Sasuke. Tớ sao nỡ phá mộng của cô ấy. Nếu vậy thì tớ chẳng khác nào độc ác, ích kỉ. Thế tử mà như vậy thì dân sao quý trọng được?
- Thôi nổ đi, ông tướng!
Sasuke nhoẻn miệng cười. Sau đó, cậu cũng cầm lấy một cây cung bắn.
Mũi tên lao vun vút và bay tới bia, trẻ đôi mũi ten Naruto bắn trước đó.
...
Hai tuần sau, dưới tuyết trời mùa đông lạnh buốt, đoàn tùy tùng cùng thế tử vển vẹn chỉ 7 người bắt đầu lên đường tới Hoen.
- Lần này chúng ta tới Hoen với mục đích để điều tra tình hình, vì thế ta sẽ tới đó với tư cách là những người lưu hành.
Naruto nói to cho tòan bộ đòan tùy tùng.
- Còn nữa, Hoen đã bị cô lập khá lâu rồi vì vậy...
Naruto quay sang nhìn một cậu bé nhỏ hơn khoảng 4 tuổi.
- Nếu người ở đó có cư-xử-thô-lỗ với ta cũng mặc kệ.
Ánh mắt đó càng lúc càng trở nên nham hiểm, đầy sát khí.
- Th...thế tử cứ nhìn chằm chằm vào em hoài vậy...hế...hế hế.
- Được chứ, Sa-ru-to-bi Ko-no-ha-ma-ru?
- À...ừm...dạ dạ.
Cậu bé có vẻ sợ sệt trước uy quyền của thế tử.
.
- Tới nơi rồi thế tử.
Một bà lão lên tiếng.
- Vậy sao,già Koharu. Thật phiền già quá!
- Không, trở về đây cũng là ước muốn của lão mà.
- Cánh cổng kiên cố thật nhỉ?
Naruto ngước lên nhìn cánh cổng cao rộng trước mắt.
- Này mấy người, tới đây làm gì? Về đi!
Một người gác cổng chạy ra nói lớn.
- Ngươi...
- Konohamaru!
Naruto ngăn Konohamaru lại. Cậu từ tốn bước xuống ngựa.
- Xin lỗi nhé anh lính. Nhưng tôi có việc cần sang bên kia cánh cổng gấp.
Người gác cổng kia xem xét một hồi
- Trông ngài có vẻ là một nhà du hành đã đi qua rất nhiều vùng đất. Nhưng tôi nghĩ ngài không nên đi qua cánh cổng kia. Vì...
- Ta biết điều đó. Nhưng ta vẫn muốn đi qua.
- Ngài sẽ chết đấy!
- Tại sao?
- T...tại vì...từ trước tới nay, những người cảm tử đi qua cánh cổng này đều...
- Làm sao?
- M...mất tích.
- Mất tích sao?
- Đúng vậy. Cha tôi 7 năm trước đã xung phong đi qua cánh cửa bên kia. Nhưng...tới giờ vẫn không có tung tích gì. Mẹ tôi vì thế mà bệnh nặng. Nơi làng quê này thì nghèo quá, không có đại phu giỏi.
- Vì thế nên anh tham gia gác cổng sao?
- Dạ đúng. Tôi tham gia để chờ cha tôi trở về.
- Quả là một người con có hiếu. Tôi sẽ thưởng cho anh. Anh muốn gì?
- Ng...ngài đừng nói thế. Đó là nghĩa vụ của con cái thôi.
- Cứ nói đi. Anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn mẹ tôi mau khỏi bệnh thôi.
- Đúng như ta nghĩ. Tsudane!
Naruto quay sang gọi người phụ nữ tóc vàng bên cạnh.
- Có thần.
- Theo anh ta về nhà chữa cho mẹ anh ta. Đồng thời thưởng cho 70 lượng vàng.
- Rõ!
- Thưa...
- 70 có vẻ hơi ít. Khi nào về nhà, ta sẽ gửi thêm sau. Đó là lòng thành, cứ nhận đi.
Thái y Tsudane theo người hác cổng kia về xem bệnh cho bà mẹ. Đoàn Naruto ngồi đợi ở cánh cổng
***
Hai tiếng sau
- Naruto-sama, Tsunade-sama về rồi.
Một người một ngựa, nữ thái y tóc vàng cưỡi trên lưng một con ngựa nâu phi tới.
- Bà cụ sao rồi?
- Ổn rồi.
- Vậy ta đi thôi!
- Rõ.~Đồng thanh~
Cánh cửa kia bắt đầu mở ra. Đoàn người 'cảm tử' cùng nhau tiến vào cánh cổng trong lời chúc bình an cỉa những người gác cổng.
Trước mắt đoàn người là một khu rừng âm u với những cái cây to, cao. Dường như, nó đã phần nào diễn tả được không khí u ám phía sau cánh rừng kia.
- Trông chẳng giống như có tuyết rơi một chút nào! Toàn bộ thật là quá u ám.
===========
Hế nhô, các bạn đã đang và sẽ đọc truyện của Glacia.🤗🤗🤗🤗
Truyện của Gla viết không được hay lắm nhưng mong các bạn cố kiên trì và tin tưởng vào 'trí tưởng tượng gà mờ' của Gla nha.😅😅😅😅
Truyện không hay nên mình không đòi hỏi các bạn phải vote truyện như các au khác đâu nha.😄😄😄😄
Các bạn cứ comment mạnh tay vào cho Gla sửa. Gạch đá gì Gla nhận hết. 😗😗😗😗
Chỉ cần càng nhiều bạn đọc là Gla vui lắm rồi. Vote làm gì cho mệt nhỉ?😬😬😬😬
P/s: Truyện còn dài và Gla mong các bạn giúp đỡ Gla nha. Iu các bạn nhìu nhìu nhìu lắm đó.😘😘😘😘

[Fanfic NaruHina]Công chúa từ lãnh thổ cô lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ