Phần Không Tên 6

1 0 0
                                    

hôm nay Facebook có thông báo về video tổng kết lại một năm

một năm của tôi thay đổi nhiều chắc chỉ từ khi không chơi với hai bạn kia nữa

Facebook của tôi đã bỏ theo dõi cả hai người nên không bao giờ có xuất hiện một cái gì của hai bạn ấy trên trang cá nhân của tôi

trừ khi tôi tự vào xem

như hôm nay.

video của Trâm Anh không có bất kì một cái gì liên quan đến tôi.

của Trang cũng thế.

của tôi cũng thế.

tôi lại nhìn thấy những điều làm tôi buồn 

thật sự thì không phải là buồn, đã đuợc bốn tháng kể từ ngày tôi không nói chuyện với họ nữa. Tôi tự dặn lòng mình phải bỏ qua, phải quên nhanh và đừng buồn vì những chuyện vớ vẩn như "ngừời đến để mà đi", rằng họ không cần mình thì mình cũng không cần họ.

nhưng chưa bao giờ hết hụt hẫng và nuối tiếc

hụt hẫng vì thật ra mình có hay không là bạn của họ thì ngay từ đầu cũng không quan trọng

nuối tiếc vì đã dành thanh xuân cho họ nhiều quá

..

giá như ngay từ đầu mình không chơi thân đến thế, không dành nhiều quý mến và trân trọng đến thế, thì đã không như bây giờ

giá như mình bớt thân với họ, bớt dành tình cảm cho họ nhiều quá, thì có thể mình sẽ có những quan hệ mới hơn, những nguời bạn thân hơn, những điều có thể khám phá hơn.

nuối tiếc, có khi chỉ là nuối tiếc thời gian...

cấp ba của mình đã trôi qua một cách nhạt toẹt.

cái thứ nhạt toẹt mà nó như kiểu nuớc luộc rau muống không bột canh mì chính hay. Chỉ có cái màu xanh thẫm rất khó chịu cùng vị lờ lợ và cảm giác như mình uống một thứ nuớc đun sôi có mùi như cỏ.

rốt cuộc mình cũng không thể thân thiết với bất kì một ai. Và đúng hơn là không nên thân thiết với bất kì một ai. 

...


cái thứ tình cảm bạn bè, khi mất đi còn đau xót hơn tình cảm đôi lứa nhiều.

mình không giận họ, họ chọn con đuờng và con nguời họ muốn buớc bên cạnh họ, mình chỉ buồn. Đơn giản là buồn thôi. Vì cuối cùng mình cũng hiểu rằng mình không thuộc về họ. Hóa ra tất cả tình cảm hay suy nghĩ của mình cho họ đều chỉ là thứ gì đó rất lạc lõng và nhạt nhẽo. Họ có thể sẽ mang những điều mình từng nói, từng làm ra để bỡn cợt, trêu đùa, khinh bỉ.

tệ hơn là họ đã quên.

mình nghĩ thứ cảm giác chán ghét nhất cuộc đời là cảm nhận đuợc mình chẳng có vị trí nào trong trái tim của nguời mình thuơng mến.

lại còn thuơng mến những ba năm.

tôi nhớ đến như in tất cả thói quen của hai cậu ấy. Tôi đoán đuợc họ nói những gì, tôi hiểu những thói quen ấy từ đâu đến, tôi biết những nỗi sợ, những cử chỉ của họ có ý nghĩa gì. 

nhưng rốt cuộc vẫn chẳng để làm gì cả, chẳng có ý nghĩa gì cả

...

biệt danh Tiền Lẻ, hay Dâm, hay Trâm, nên bỏ đi, vì tôi đã không còn nhắc nó nữa.

..

hay 

Write My OwnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ