Gặp gỡ chú cún con...

1.3K 46 3
                                    

- Cậu làm ăn như vậy đó hả?
- Dạ, sếp?
- Còn vâng với dạ nữa, cậu không biết mình đã làm sai gì sao?
- ...
- May là nhờ có Lưu Yên chỉnh sửa lại, nếu không, có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không đền được đâu, cậu biết chưa?
- Dạ, em xin lỗi sếp, lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
- Còn có lần sau nữa hả? Nếu còn có lần sau thì chắc cái công ty này cũng tán gia bại sản mất! Từ hôm nay, cậu nghỉ việc đi là vừa!
- Sếp...
- Cậu bị sa thải!

Hứa Ngụy Châu cúi gầm mặt, không nói gì thêm, lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty.

"Tính đến nay cũng bị đuổi hơn chục lần vì cái tính cẩu thả này, aissss, Ngụy Châu ơi là Ngụy Châu, mày bị sao vậy nè!!!"

Hứa Ngụy Châu- một chàng trai cao một mét tám lăm, ba mẹ mất sớm do tai nạn xe, cậu một mình tự lo cho bản thân, sống cô độc cho đến giờ, thậm chí còn chưa có cả một ý trung nhân...

Lủi thủi bước trên đường, bây giờ cũng đã là tám giờ tối rồi, bầu trời tối đen, không có lấy một bóng sao. Mây đen nhanh chóng kéo đến, mưa bắt đầu rơi, từ từ nặng hạt.

Cậu vì buồn nên cũng chẳng để ý rằng trời có mưa hay không, chỉ biết là thời tiết khá lạnh.

Đi qua một con hẻm nhỏ, cậu nghe tiếng "ư, ử", quyết định dừng chân để kiếm tìm âm thanh đáng thương đó. Mắt nhanh chóng đảo đến một chiếc thùng cũ kĩ màu nâu, bên trên nắp hộp có ghi một vài dòng chữ nhưng bị dính nước mưa nên đã nhòe đi. Cậu tiến lại gần, mở nắp ra thì xuất hiện một chú cún con dễ thương, hai mắt tròn xoe, cái đuôi ngoe nguẩy làm bộ dáng vui mừng.

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai đến nhận, chắc chú cún này bị bỏ rơi, lòng thương yêu động vật của cậu nổi lên, quyết định đem chú cún này về nuôi:
- Ngoan nào, anh đây sẽ dẫn em về nhà mới, chịu không nào? Anh sẽ chăm sóc, cho em ăn thật nhiều đồ ngon luôn. Tay nghề của anh cũng có thể gọi là đẳng cấp rồi đó nha. Nào, chúng ta đi thôi!

Vươn cánh tay dài trắng mịn của cậu ra, ẵm lấy chúc cún tội nghiệp đang co rúc vì lạnh ấy vào trong người, dùng chiếc áo khoác màu xanh ngọc bên ngoài mà bọ chúc cún lại, ôn nhu nói:
- Nếu em lạnh thì cứ rúc vào người anh mà ủ ấm nhé!

Cún như nghe thấy lời nói ngon ngọt ấy, ngọ ngoậy cái đầu nhỏ, chui sát vào lòng Ngụy Châu mà ngủ.

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Chúnbg ta vào nhà thôi!

Ngụy Châu thả cún nhỏ xuống, mặc cho nó chạy tung tăng khắp nhà, còn mình thì đi tắm rửa cái đã.

Mở vòi sen, đứng dưới dòng nước ấm, Ngụy Châu thả dòng suy nghĩ bay lung tung, khép hờ mắt, tựa đầu vào tường, vẻ mặt rất mệt mỏi. Vì ở một mình nên cậu cũng không sợ ai xông cửa vào bất chợt nên không khóa của phòng tắm, cún nhỏ dễ dàng lách qua rồi chui vào, cọ cọ bộ lông mềm mại vào người cậu.

Mở mắt, nhìn cún nhỏ cười cười rồi bảo:
- Em thật sự đã giúp anh thoát khỏi cái bóng của sự cô đơn này rồi, cảm ơn em, cún nhỏ à!
- Ử... ử...
- Từ nay em sẽ tên là tiểu Châu Châu được không nào, anh là Hứa Ngụy Châu còn ngươi là tiểu Châu Châu, hahahaha... Một Châu lớn, một Châu nhỏ a... Hảo!
- Gâu gâu gâu...
- Ngoan lắm! Anh ra sẽ lấy đồ ăn cho em ăn nha.

Nói rồi, Ngụy Châu đứng dậy lau khô người, bước nhanh ra phía tủ lạnh mà bên dưới chỉ quấn có một cái khăn lông cho đi bộ phận nam tính ấy. Lục lọi một hồi cũng kiếm ra được một miếng thịt, "Vẫn còn tươi", đi nấu cho tiểu Châu Châu ăn.
- Nào, mau ăn đi!

Tiểu Châu Châu mừng rỡ ăn ngon lành, Ngụy Châu nhìn mà cũng hạnh phúc theo. Bụng cậu chợt quặn đau cả lên, là từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ một cái gì vào bụng cả, nay nhà còn lại có miếng thịt cũng nhường cho tiểu Châu Châu ăn cả rồi.

Tiểu Châu Châu thấy chủ nhân của nó mặt mày nhăn như "khỉ ăn ớt" liền bỏ phần thịt đang ăn dở mà chạy lại, ẳng ẳng kêu lên. Ngụy Châu cười trừ rồi xua tay bảo:
- Anh không sao, em cứ ăn đi, chỉ cần uống thuốc là được cả mà.

Tiểu Châu Châu không quấy rầy, một mực chạy ra ngoài, Ngụy Châu đơ mặt một hồi rồi tự cười với bản thân, "Mày là một thằng ngốc, nuôi một con cún mà bị nó lừa ăn hết đồ ăn rồi bỏ trốn, đúng là ngay cả thú bây giờ cũng không thể tin được, đành đói bụng chờ đến ngày mai thôi."

Ngu ngốc một hồi, cậu dọn cái dĩa đang dang dở của tiểu Châu Châu rồi định bụng đi ngủ, như vậy sẽ giảm được cơn đau từ bụng truyền đến đại não.

Bước đi loạng choạng, không nhìn rõ các đồ vật trong nhà mà va vào cái bàn rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo...

Cánh cửa mở ra, cậu mờ mờ nhìn thấy tiểu Châu Châu nhưng... thật kì lạ, sao lại có một ánh sáng bao phủ người nó vậy... Cậu ngất xỉu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au nảy ra ý tưởng mới nên viết cái này, mọi người người ủng hộ au nhoa, cảm ơn:)))

Chó nhà ai xổng chuồng, mau mau bắt về nè!Where stories live. Discover now