Hấp (1)

327 21 18
                                    

Trên đường về, Thiên Mẫn cứ nằng nặc đòi cậu đưa về với lí do "Đi đêm gặp bọn bắt cóc, buôn người,..." (Thiếu hấp diêm nữa=3=), cậu không thể từ chối đành đưa cô ta về. Lúc trở về nhà đã là gần khuya.

Mở cửa bước vào, mùi u ám xộc thẳng vào mặt cậu, "Sao tự nhiên nhà u ám thế? Chẳng phải anh ta đã về trước sao? Anh ta biến đi đâu mất rồi?". Lo lắng hắn chưa về, cậu lên tiếng gọi thử:
- CẢNH DU! HOÀNG CẢNH DU! TIỂU CHÂU CHÂU!...
-...

Không gian vẫn im ắng, có thể nghe rõ tiếng gió rít từng cơn xuyên qua khe cửa ma sát trên người cậu, có một sự lạnh gáy không hề nhẹ!

Cậu nghĩ hắn chắc đang đi loanh quanh đâu đó để xả giận thôi nên nhanh chóng đi lên lầu. Mở cửa phòng, bóng tối bao phủ cả căn phòng khiến thị giác như mất đi tác dụng đồng thời thính giác và xúc giác liền tăng cao cảnh giác.

Khoảnh khắc đèn phòng được bật, một bóng đen vồ lấy cậu, đè cậu xuống giường. Đầu Ngụy Châu có chút choáng váng do bị xoay một vòng, mắt từ từ mở để tiếp thu được ánh sáng của căn phòng. Cậu kinh hoảng khi thấy thứ đang đè trên người cậu dường như không phải hoàn toàn là con người, cũng không phải hoàn toàn là thú vật, nói chính xác hơn đó chính là nhân thú. Nhưng sao gương mặt đó trông quen thuộc thế kia? "Chẳng phải..."
- Cảnh Du... Anh là Cảnh Du đúng không?...
- Grừ... Grừ...

Nhân thú phía trên dường như đã mất đi hoàn toàn nhân tính con người, bản năng của một thú săn mồi trỗi dậy nhưng lại không thể xuống tay với cậu chứng tỏ nhân thú đó có thứ gì đó gọi là... tình thương của con người sao?...

Tuy nhân thú đó không thể lên tiếng, chỉ có thể grừ grừ mấy tiếng nhưng từ sâu trong đôi mắt hằng lên những tia máu kia là cả một sự ấm áp xen lẫn chiếm đoạt người bên dưới.
- Tôi biết anh là Hoàng Cảnh Du nhưng nếu không phải thì cũng... làm ơn thả tôi ra được không?
- Hừ...

Cậu không phải vì sợ nhưng hiện tại, đầu có đôi tai như tai sói, tay đều mọc lông và có vuốt nhọn đang găm vào da thịt cậu, sau xương cụt mọc chiếc đuôi lớn màu xám, trên người mặc độc một chiếc boxer size lớn, "thứ đó" cọ cọ lên tiểu Châu tử khiến cậu khó chịu không thôi, nếu nhân thú đó cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không kìm được mà bắn ra mất thôi!

Nhân thú bên trên không nói gì nữa, đồng tử mắt thu lại như đường chỉ dọc từ trên xuống, hung hăng xé áo Ngụy Châu ra, đưa đầu lưỡi dài như con rắn áp lên hạt đậu bên phải của cậu, ra sức cắn mút khiến cậu đau đớn:
- Aaa... đau quá... ưm... buông... aaa...

Nhân thú đưa hai ngón tay vào miệng cậu, móng tay dài nhọn như đâm sâu vào yết hầu cậu khiến cậu muốn ngay lập tức nôn ra.

Chán chê, nhân thú trượt chiếc lưỡi quanh vùng bụng cậu, liếm lên xuống như muốn làm cậu nhột nhưng đó lại là ba chữ mà hắn muốn trả lời với cậu về câu hỏi ban nãy "HOÀNG CẢNH DU".
- Ưm... Du...

Xé nốt hết hai cái quần của cậu, đưa tay nâng lên tiểu Châu tử đang sắp "chào cờ" vì bị "thứ đó" ma sát, ngắm nhìn một cách chăm chú khiến cậu thẹn quá hóa giận, thoát ra từ khói cảm mà rống lên:
- NÀY! ANH MAU ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI NHANH ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI, THẦN KINH!!!...
-...

Mặt hắn đanh lại, không quan tâm đến việc nới rộng, trực tiếp kéo chân cậu xích lại gần tiểu Du tử, một phát đâm vào sâu bên trong. Đau đớn, cậu cong người, tay nắm chặt ga giường, cổ ngửa ra sau hét lên:
- AAAA... ANH... AAAA... ĐAU... ĐAU... MAU RÚT RA... ƯM...!!!...
"Cho cậu chừa, lần sau không cho phép gọi tôi là 'đồ biến thái', chỉ được phép gọi 'lão công'!"
- Grừ...

Hai tay giữ chặt lấy hông cậu, thúc đẩy mạnh mẽ vào trong, chợt thấy thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra kết hợp với chất dịch nhầy nhụa, hắn thầm cảm thán, "Hóa ra... đây là lần đầu của cậu, xem ra tôi cũng may mắn phết!"
- Aaaa... nhẹ một chút... ư... mmm...

Vách ruột ấm nóng bao bọc lấy tiểu đệ đệ khiến hắn muốn phát điên cả lên, đầu óc chỉ toàn một ý nghĩ duy nhất "SƯỚNG"!!! Hoàn toàn không để ý đến người nằm bên dưới cầu xin hắn như thế nào, hắn chỉ muốn cơ thể này thuộc về một mình hắn, chỉ được phép cho hắn ngắm, chỉ được phép cho hắn sờ, chỉ một mình hắn mà thôi!

Hắn dường như thỏa mãn với sự trừng phạt dành cho cậu, nhắc nhở cho cậu nhớ không có lần sau mà hào phóng với gái, từng nhịp mạnh mẽ tiến thẳng vào trong sâu thẳm khiến cậu đau đớn không thôi...
- Đau quá... nhẹ lại... ưm... không... đừng... aaa...

Lần đầu tiên của Ngụy Châu hoàn toàn thuộc về Hoàng Cảnh Du này, đừng mong hắn sẽ ngừng lại bởi vì... hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xôi thịt hẳn hoi từ đầu truyện đến giờ đấy mấy thím ạ: ChauNgoc7, annie210397, NhnHi93, LinhDi330, LMH1997, hoayenllang.

Và đặc biệt là xuweizhou123, cảm ơn mn đã chờ đợi^^.

Chó nhà ai xổng chuồng, mau mau bắt về nè!Where stories live. Discover now