Hắn cười xong thì bỗng dưng im bặt, nhìn cậu không rời mắt, Ngụy Châu thấy hắn nhìn mình đắm đuối thì bỗng dưng đỏ cả mặt, mang tai cũng đỏ ửng cả lên, mắng:
- Này! Anh điên hả? Tự nhiên đi không lo đi, nhìn tôi làm cái gì? Bộ mặt tôi dính nhọ nồi hả?
- Ừ... Mặt cậu dính nhọ nồi đó!Ngụy Châu thật sự muốn đập cho hắn mấy phát, đã đi theo là may lắm rồi còn ở đó mà xàm ngôn! Cậu thẹn quá hóa giận, đấm cho hắn một đấm, hắn nhanh chóng bắt được, càng nhìn cậu bằng ánh mắt say sưa, mê luyến của mình, nói:
- Có thể cho phép tôi... hôn cậu được không?
"Mới lúc nãy còn ăn nói xàm xí đú mà bây giờ lại thành sến súa như vậy chứ?"
- Anh... đang nói cái gì vậy hả? Chỗ này còn có người đó!
- Có thể cho phép tôi... hôn cậu được không?Hắn không phản ứng nhưng lại lặp lại câu nói ban nãy, từ sâu trong đôi mắt hắn hiện hữu lên sự chân thành đến làm con tim cậu xao xuyến. Ngụy Châu bị hắn làm cho đến không còn gì để nói, chỉ đứng yên đó nhìn vào đôi mắt cún đó.
Cảnh Du từ từ đưa tay lên luồng qua sau ót kéo cậu gần lại phía mình, hơi thở của hắn phả lên khuôn mặt trắng trẻo giờ đã biến thành quả gấc của cậu. Hắn hạ thấp đầu xuống một chút rồi môi hắn phủ lên đôi môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao tình cảm của hắn gửi gắm đến cậu. Hắn không biết vì sao mình lại thích cậu nhưng từ ngày cậu nhận hắn về nuôi, hắn đã một phát đổ gục bởi đôi mắt sáng như bầu trời sao của cậu. Hắn từ đó không thể thôi rời mắt khỏi cậu dù đang trong bộ dạng tiểu Châu Châu hay Hoàng Cảnh Du đi nữa.
Dứt khỏi đôi môi mềm mại, mọng nước, hắn liền không nói gì thêm, một mạch dắt tay cậu kéo đến điểm đã hẹn trước với Trần Ổn đồng thời lấy điện thoại không biết từ đâu mà có của hắn ra bấm số, gọi điện cho một người nào đó. Ngụy Châu bây giờ vẫn đang trong tình trạng á khẩu, đang sắp xếp lại ngôn từ để 'cãi tay đôi' với hắn:
- Anh... anh... anh... đó là nụ hôn đầu của tôi đó!
- Thì tôi thấy cậu không nói gì là đồng nghĩa với việc đồng ý nên tôi hôn thôi!
- Anh... tôi đồng ý hồi nào kia chứ?! Ai cho anh tự tiện như vậy hả?!
- Thôi nào, đừng vờ vịt nữa, cậu cũng phải công nhận là kĩ thuật hôn của tôi rất tốt đúng không?
- Anh... đúng là đồ thần kinh!Cãi không lại hắn, cậu đành buông một câu rồi không bàn về vấn đề này nữa, xem như chưa có việc gì xảy ra nhưng... thật chất con tim lại bắt đầu rục rịch, rung rinh rồi!
Đến nơi, cả hai vào quán thì thấy Trần Ổn đã ngồi ở đó từ khi nào, cậu liền thắc mắc "Quái, lúc hai đứa còn học chung, ngoại trừ hôm nó cuất ngoại hai năm thì lúc nào Ổn Ổn nó cũng 'vắt chân lên cổ mà chạy' kia mà, sao có thể đến sớm như vậy chứ?"
Có vẻ như Trần Ổn đã thấy hai người, liền vẫy vẫy tay ra hiệu, cậu cùng Cảnh Du đi đến ngồi xuống. Trần Ổn vẻ mặt hớn hở, hỏi:
- Giám đốc Hoàng, em làm ở công ty nghe người ở đó bảo anh mất tích, thế sao lại ở nhà nhà của Châu Châu mà không về lại nhà?
- Cứ gọi tôi Cảnh Du được rồi, đều là bạn bè cả mà. Về việc tôi ở nhà của Châu Châu là có lý do.
- Châu Châu?
- À... ừm... tôi thấy gọi kiểu đó nghe thân mật hơn với tôi quen gọi những người mình quen biết nhiều ngày như vậy.
- À... Làm em cứ tưởng... Mà anh định giới thiệu ai cho em vậy? (Chồng thím chứ ai:")))
- Cậu ta chắc cũng sắp đến rồi đó.Cùng lúc đó, cánh cửa tiệm mở ra, một thanh niên nhìn chắc cũng nhỏ hơn Cảnh Du, tướng tá cao ráo, đẹp trai, mặc chiếc áo T- shirt trắng và quần jean xanh trông vừa sang chảnh vừa giản dị, bước vào.
Cảnh Du gọi người đó đến bàn của mình, thanh niên kia cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống, tự mình giới thiệu:
- Chào mọi người, tôi là Lâm Phong Tùng, gọi tôi Phong Tùng là được rồi, rất vui được gặp mọi người.
- Phong Tùng, đây là Hứa Ngụy Châu còn đây là bạn thân của cậu ấy- Trần Ổn.
- Chào... chào...Ngụy Châu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, người thanh niên tên Lâm Phong Tùng này có vẻ không tẻ, vẻ mặt cũng ưa nhìn,,đại khái chỉ là không biết có hợp với Ổn Ổn không nữa?
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai, thứ nhất đây chẳng phải là đang mai mối gián tiếp cho Ổn Ổn sao?, thứ hai tay của tên tự tiện đại biến thái vừa hôn cậu lúc nãy đặt sát đùu trong của cậu, đã vậy còn khều qua khều lại nữa chứ! Tên chết bầm đáng ghét, tối nay chuẩn bị xem tôi đá đít anh ra khỏi nhà như thế nào! Hãy đợi đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho au nói một chút, đây là fic ngắn thôi nên chắc sẽ kết thúc sớm nhưng đảm bảo có đầy đủ ngọt, H cho mọi người, còn nữa... au xl về việc đã drop fic quá lâu, trong thời gian drop fic đó au đã dồn hết thời gian vào bộ "Nô lệ tình dục" mà au đã nói ở phần thông báo. Mọi người đừng hối, au sẽ ra tiếp tục viết fic này như đã nói cho mọi người. Cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ au, thật sự au rất cảm động, au không thể nào diễn tả được hết, chỉ biết hai từ cảm ơn. Cảm ơn mọi người một lần nữa^^.