Phiên ngoại (special)

346 16 5
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua khung cửa sổ ánh lên chậu hoa hướng dương vàng rực khiến nó phải hướng về phía ánh nắng ấy như không thể sống thiếu dù chỉ một giây.

Đoàn người qua lại tấp nập, vội vã, hôm nay là thứ 2 đầu tuần,  ai chẳng phải đi làm chỉ có một cục bông đang cuộn tròn người trong chăn, ngủ đến trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi mợ nó rồi!

Bóng hình người lớn hơn ăn mặc chỉnh tề, bộ vest phẳng phiu, cà vạt in màu hồng in hình con mèo trông đáng yêu vô cùng đang cúi người xuống nói thầm vào tai cục bông kia:
- Anh có làm đồ ăn sáng ở dưới, khi nào vợ yêu dậy thì nhớ ăn, anh đi làm, em có nhớ quá thì đến tìm anh, công ty luôn mở cửa đón bà xã thân yêu...

Nói rồi hôn một cái chụt vào trán của cục bông như lời tạm biệt, cục bông đang ngủ ngon bất giác cong khóe miệng lên cười một cách không thể cưỡng lại khiến hắn trong chốc lát hỗn loạn đầu óc, tim đập thình thịch, kiềm không được lại cúi xuống hôn lại hôn lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết của cục bông.

Cục bông cựa quậy

Cục bông khó chịu

Cục bông nhăn mày

Cục bông tỉnh dậy

Cục bông nổi giận

Cục bông lấy gối đập vào đầu ai kia

Ai kia hôm nay phải đi làm với khuôn mặt kiểu "Tôi mới bị vợ đánh! Nhìn cái gì mà nhìn lắm thế?!"

Cục bông ngủ thêm một chút nữa cũng chịu dậy, xuống lầu ăn sáng, vừa ngồi vào bàn, chợt một trận cồn cào trong bụng rồi dần chuyển lên họng. Cậu cảm thấy buồn nôn, chạy đến bồn rửa chén gần đó mà nôn thốc nôn tháo.

Cậu lo sợ không biết mình nghĩ gì, chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cậu:"Mình có thai sao?" nhưng nhanh chóng bị dập tắt vì một lí do mà ai cũng biết "Đàn ông làm sao có thể mang thai!"

Định gọi cho Cảnh Du nhưng lại sợ phiền phức đến công việc của hắn lại thôi. Tự mình bắt xe đến bệnh viện gần đó.

Lúc cậu nói bệnh tình cho bác sĩ, ông đẩy đẩy cái kính như kính lúp, vẻ mặt khó xử của mình rồi nói:
- Hay là cậu đến khoa phụ sản xem thử, tôi là lần đầu tiên gặp loại tình huống này a.
- Khoa... khoa phụ sản... sao?
- Đúng vậy.
- Vâng... cảm ơn bác sĩ.

Cậu đi đến khoa phụ sản theo chỉ định của bác sĩ, nhưng do da mặt mỏng cộng với ánh mắt nhìn đăm đăm như kiểu "Anh chàng đẹp trai kia làm gì ở đây vậy?" của mấy bà cô với những cái bụng to khiến cậu cứ ngập ngùng tiến rồi lại lùi, lùi rồi lại tiến nhưng không có bước vào.

Cô y tá đi qua thấy cậu cứ đứng đó mà không vào thì tiến lại gần, hỏi:
- Anh ơi... anh đây là đi cùng với vợ sao?
- A... ừm... tôi... theo chỉ định của bác sĩ... đến đây...
- A? Vậy... anh... mời đi hướng này.

Cô y tá nghe thấy thì có phần ngạc nhiên nhưng là chỉ định của bác sĩ nên cô đặc cách đưa cậu đến nơi cậu cần đến.

Sau khi hoàn thành quá trình khám, vị bác sĩ già nở nụ cười hiền từ thông báo với cậu một tin:
- Cơ thể của cậu thật đặc biệt, cậu thậm chí còn có cả buồng trứng như phụ nữ, chúc mừng cậu Hứa, cậu đã mang thai được hai tháng rồi.
- Sao?!... Bác sĩ nói sao?!... Tôi... tôi... có thai sao... nhưng...

Vị bác sũ nắm lấy tay cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ngụy Châu trấn an:
- Cậu đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả thôi, trong mấy tháng tới nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tránh làm mấy việc nặng, tránh ăn những đồ ăn có hại cho thai nhi và sức khỏe, tránh uống các loại thuốc, nếu bị bệnh phải đến khám và uống thuốc theo toa của bác sĩ...

Không những thế, bác sĩ còn đưa ra những lời khuyên có lợi cho thai nhi dàu như thiên thu.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn còn không thể ngờ được mình lại mang trong mình một sinh linh bé bỏng, miệng mỉm cười, tay vô thức đặt nơi bụng mà xoa xoa. Cậu vô cùng muốn báo tin vui này cho hắn biết.

Tối đó, một bàn đầy ắp những thức ăn ngon cậu mới học được gần đây, hắn về đến nhà liền ôm lấy cậu mà hôn, khó khăn lắm mới đẩy được hắn ra, vẻ mặt giả vờ buồn nói:
- Du...
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại buồn thế?
- Em... hôm nay mới đi khám bệnh... bác sĩ bảo... em mắc bệnh rất khó chữa...
- CÁI GÌ? EM CÓ CHẮC ÔNG TA KHÔNG PHẢI LANG BĂM KHÔNG? SAO CÓ THỂ?

Vẻ mặt của hắn làm cậu muốn cười đến thổ huyết nhưng phải nhịn... nhịn...
- EM NÓI ĐI... EM BỊ BỆNH GÌ? NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG SAO MÀ, ĐÚNG KHÔNG?...
- Em... em... bị bệnh... mang thai...
- CÁI GÌ? BỆNH ĐÓ?! EM CÓ THAI SAO? EM CÓ THAI SAO? EM... EM DÁM LỪA ANH!!!
- Em đâu có, là do anh quá ngốc mà!
- Nhưng chuyện này...
- Phải, lúc đầu em cũng sốc như anh nhưng cơ thể em đặc biệt nên mới mang thai được như phụ nữ.
- ANH MAY MẮN QUÁ! ANH SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI! ANH SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI BẢO BỐI! CẢM ƠN EM... CẢM ƠN EM...

Nói rồi lại đè cậu ra hôn lấy hôn để, hận không thể nuốt cả vào trong bụng.

Khuya, hai người vẫn chưa ngủ, là đang bàn tên cho con...
- Là con gái sẽ lấy họ của anh, con trai lấy họ của em.
- Ngược lại mới đúng chứ.
- Không... con gái họ anh, con trai họ em!
- Sai rồi, phải ngược lại!
- Anh mà còn cãi nữa thì ra phòng khách mà ngủ!

Một nhà hai người sắp đón thêm một thành viên mới, thật hạnh phúc a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xong phiên ngoại: ChauNgoc7, NhnHi93, LinhDi330, LMH1997, hoayenllang, XuxuNT, DauChew, SiroCao, nguyentheanh1701, Khanhkhanh2310.

Như đã hứa: anniel210397, THUBIBOROI1998, xuweizhou1230.

Chó nhà ai xổng chuồng, mau mau bắt về nè!Where stories live. Discover now