Sáng, Ngụy Châu dụi dụi mắt thì cảm nhận được vật gì đó đang đè nặng trên bụng mình. Cậu hoàn toàn tỉnh giấc khi thấy một chú chó mà không phải nhỏ, nó to, có thể so sánh được với chó Ngao Tây Tạng đang nằm phịch trên người cậu với dáng vẻ mệt mỏi, không muốn dậy. Cậu nhìn quanh người nó xem có chiếc vòng đeo cổ nào không (thường tìm để biết địa chỉ nhà mà trả lại), quả nhiên có, một chiếc vòng cổ màu xanh ngọc thật giống với cái cậu đeo cho tiểu Châu Châu. Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu Châu Châu... là em... phải không?
- Ẳng... ( Tạm dịch: sao quên tôi lẹ vậy hả?)
Cậu nhận ra đây là tiểu Châu Châu thì mừng rỡ ôm nó vào lòng, tựa như muốn khóc mà nói:
- Tiểu Châu Châu, em đi đâu từ hôm qua đến giờ làm anh lo muốn chết à! Anh tưởng em bị người ta bắt đi rồi!
- Ử, ử... ( Uả, ai hôm qua kêu tôi đi xa ra mà!)
Cái đồ chúa thù dai!!!
- Chuyện hôm qua là anh sai, anh xin lỗi! Mai mốt đừng bỏ anh mà đi nữa... anh.. anh thực sự rất sợ phải ở một mình!
Quả nhiên trong những năm qua, việc về "nhà" đối với cậu luôn là một nỗi dày vò, cậu rất sợ cô dơn, cậu sợ không có ai bên mình, luôn khao khát có một bàn tay hướng đến phía cậu, gương mặt hiền từ, nụ cười có chút ôn nhu là quá đủ rồi...
- Ẳng ẳng... (Tạm dịch: thôi được rồi, đừng buồn nữa, dù sao hôm qua tôi cũng đã được ăn đậu hủ mà!:))) ( Vỡi chóa =^=)
Màn xin lỗi sến súa xong xuôi, cậu không nhịn được tò mò mà hỏi tiểu Châu Châu:
- Sao em có thể lớn thành cái dạng này? Lúc còn nhỏ thoạt trông dễ thương hơn a~
- Gâu gâu gâu... (Tạm dịch: Tôi lớn không đẹp trai hay sao! Đồ đáng ghét!)
Như là hiểu được điều mà tiểu Châu Châu muốn nói, cậu liền nhường nhịn nó một chút, khen:|
- Được, được... Tiểu Châu Châu là đẹp nhất!
- Ử...( Tạm dịch: vậy mới đúng chớ!)
Mãi nói chuyện, cậu mới sực nhớ đến hôm nay phải đi gặp tên đáng ghét tối hôm qua. Vội vã nói với tiểu Châu Châu:
- À, hôm nay anh sẽ đi gặp một người bạn. Em nên ở nhà, tránh quậy phá!
- Gâu... ( Tạm dịch: Lại đi?)
- Anh đi về sớm, sẽ mua đồ ăn cho em.
- Uử... (Tạm dịch: Được... nhưng mà người mà cậu định gặp là ai vậy hả? Đừng nói lại là cái cô Mẫn Mẫn gì gì đó nha!)
Ngụy Châu nhanh chóng thay đồ rồi bắt một chuyến xe buýt đi đến tập đoàn YZ mà người hôm qua nói.
Đến nơi, cậu không thể tin vào mắt mình, đó là một tòa nhà thực sự lớn, phải nói là nó xa hoa đến độ có thể đem đi so sánh với resort trên biển ở Dubai cũng không chừng... (Hình như au nghe có mùi bom ở đây thì phải:)))
Cậu bước vào bên trong, quả nhiên đây là một thế giới thật khác biệt, ai ai vào làm ở đây chắc chắn rất giàu có nhỉ? Cậu như người lạ lẫm bước vào khung trời mới, đúng lúc, có một nhân viên đến lịch sự chào cậu rồi hỏi:
- Xin kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn gặp ai ạ?
- À, ờm... cho tôi gặp người tên... tên Hoàng... Hoàng...
- Tổng giám đốc Hoàng Cảnh Du phải không ạ?
- Đúng, đúng rồi, là anh ta.
- Tổng giám đốc của chúng tôi mất tích được một tháng nay, cả Hoàng gia và công ty đang lật tung cả Bắc Kinh này lên để kiếm Hoàng tổng ạ.
- Ơ... Sao...?
Ngụy Châu có vẻ còn ngơ ngơ như chưa hiểu chuyện (Gòi, hỉu ha, cái này là tại vợ chồng giống nhau quá nên nó vậy đó:)))
"Rõ ràng hôm qua anh ta đến nhà mình mà sao lại kêu mất tích? Cái thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!"( Ai đoán được câu này của thím nào, tặng liền chap sau nóng hổi vừa thổi vừa đọc nga~)
Cậu suy nghĩ một lúc rồi quay sang mỉm cười với cô nhân viên:
- Tôi tin chắc anh ta đang ở nơi nào đó để nghỉ mát thôi, tôi xin phép cáo lui.
- Qúy khách đi cẩn thận.
"Người đâu mà đẹp trai quá vậy kìa, hí hí... nhưng mà vẫn là thua tổng giám đốc một tí." (Đồ mai trê!!!)
Cậu không bắt xe buýt mà chạy thẳng một mạch về nhà, vội vàng tìm kiếm tiểu Châu Châu mà nói to:
- Tiểu Châu Châu... Tiểu Châu Châu, anh về rồi!
- Cậu về rồi đó hả?
" Là... là cậu ta sao?"
- Sao... sao cậu lại ở đây?
- Ơ hay, tôi không ở đây thì ở đâu?
- Không... ý tôi nói là sao cậu có thể vào nhà được, trước khi đi tôi đã khóa cửa rồi mà!
- Cái đó...
- Cậu... mau nói cho tôi biết, cậu thức sự là ai?
Trong tâm Ngụy Châu bây giờ thực sự rất rối loạn, lúc anh ta ở đây thì tiểu Châu Châu lại biến mất, lúc tiểu Châu Châu ở đây thì lại không thấy cậu ta đâu?
Còn về phía Cảnh Du, hắn nghĩ dù gì cũng nên chờ vài ngày nữa rồi mới nói cho cậu biết sự thật nhưng bây giờ cậu ta đã hỏi thì đã đến lúc phải nói ra thôi!
Sự thật... ở tập sau nhoa, ahihi:)))