Có chút vội vàng

462 32 7
                                    

Ngụy Châu về đến nhà, theo thói quen để cửa để tiểu Châu Châu đi vào rồi mới đóng. Nhưng... đợi hoài vẫn không thấy bóng dáng tiểu Châu Châu đâu, cậu bắt đầu lo lắng:

"Hay là lúc nãy không để ý... không lẽ... không... nhất định là không..."

Đang lo cho chú chó "nhỏ" của cậu thì bỗng có một thiếu niên xuất hiện trước cửa, nhìn Ngụy Châu với ánh mắt hằng lên tia máu, cậu hoảng hốt hỏi:

- Anh... anh... anh... là ai?

- Hừ, đến tôi cậu cũng không biết vậy đổi lại nếu là cô ta thì cậu biết?

- Tôi... tôi... thật sự không biết cậu thật mà!

- Cậu thật quá đáng!

Nói rồi, hắn kéo cậu xông thẳng đến phòng ngủ, nhanh chóng đẩy ngã cậu xuống giường rồi ngồi lên người cậu, hai tiểu tử cách hai lớp quần nóng rực, chà chà sát nhau khiến Ngụy Châu đỏ mặt, muốn vùng vẫy:

- Anh... mau thả tôi ra! Anh... mà không thả... tôi... 

- Cậu sao?

- Tôi... tôi... tôi... sẽ báo cảnh sát đó! (Ô hô, Châu Châu nhà ta dễ thương ghê á!:)))

Hắn nhanh chóng áp chế lấy hai cánh tay đang vùng vẫy dữ dội khiến cậu không tài nào thoát ra được, Ngụy Châu bực mình, quát lớn:

- Cậu định làm gì vậy hả, mau buông tôi ra!

- Chà, cũng mạnh miệng gớm.

Hắn cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào tuyệt đẹp đó mặc cho cậu cố gắng mím chặt môi mình lại, hắn đưa tay lên bóp chặt miệng cậu khiến nó không thể đóng chặt lại, lưỡi của hắn đang thỏa sức khám phá trong khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào còn dư hơi vị kem sôcôla ban nãy... thật ngọt... thật thơm...

"Phải kìm chế lại... kìm chế lại... Cảnh Du... mày làm được... aisss... cậu ta..."

Chàng trai tên Cảnh Du đang có một màn độc thoại với lương tâm "trong cmn trắng" của mình... nhưng... cái ác chiến cmn thắng rồi!!!

Cảnh Du đưa tay lần mò vào áo cậu, cậu vùng mình khỏi bàn tay thô ráp, lạnh lạnh đó nhưng không được... trên người cậu vốn đã nhạy cảm, nay lại gặp tình huống này... cậu không kìm chế được mà thét lên một tiếng:

- AAAAAA...

Bên dưới quần ướt một mảng không nhỏ nhưng đủ làm cậu mất mặt, đỏ còn hơn cả quả gấc nữa, cậu xoay mặt đi hướng khác, hắn thấy cậu hình như đã bắn thì cười lớn:

- Hahahaha... Cậu... mới sờ tí mà đã bắn cả ra... Đồ yếu sinh lí! (Boss cũng thiệt là nhẫn cmn tâm quá mà!!!:((()

- Anh..

- Đừng nói với tôi... cậu là... đồng...

- Anh biết rồi còn hỏi! Mau cút xuống người tôi! Anh nặng quá đó!

Cậu tuy ở ngoài nói vậy nhưng Cảnh Du đã biết tỏng là cậu sẽ vào nhà về sinh tự trách mình, đỏ mặt rồi tìm một cái quần mới để thay...

Kết quả... trúng phóc.

Cảnh Du đợi cậu thay quần rồi cùng nhau ngồi xuống giường... Bây giờ cậu mới nghiêm túc mà nhận xét Cảnh Du:

" Anh ta cũng không như mình tưởng, người to cao, nhìn thì cũng được... nhưng tại sao lại vào nhà mình nhỉ... còn tiểu Châu Châu nữa... tại sao nó đi mãi mà chẳng thấy về?"

Trong lúc suy nghĩ cậu đã lỡ biểu thị nó bằng nét mặt của mình khiến Cảnh Du vô tình thấy được nên cũng định gỡ khúc mắt rối bòn bon trong não cậu ra:

- Tôi tên Hoàng Cảnh Du, con trai thứ của tập đoàn YZ, năm nay 24 tuổi và tôi còn có tên khác là tiểu...

Cảnh Du bắn liên thanh một hồi mới nhận ra mình nói hố nên mới ngưng lại, im lặng không nói tiếp nữa, Ngụy Châu có chút tò mò nên định lên tiếng hỏi thì bị anh cắt ngang:

- Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu thích ăn gì? Thích uống gì? Ai là bạn thân của cậu? Cậu có việc làm hay chưa? Cậu có người yêu chưa? Cậu...

- Anh... nói từ từ đã...

Ngụy Châu thật sự bó tay với cái tài bắn liên thanh không hề ngừng nghỉ này của Cảnh Du đó! Cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại từng câu hỏi mà trả lời:

- Tôi thích ăn cháo cá, há cảo nhân trứng bầu hồ lô, sườn xào chua ngọt, thích uống cappuccino, matcha trà xanh, sôcôla nóng, tôi hiện nay không có việc làm và đang định đi xin việc làm, tôi... chưa có người yêu...

- Cái gì, tôi nghe không rõ câu cuối, cậu có thể nói lại không?

- Tôi... CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU! Anh hài lòng chưa?

- Vậy thì... tôi... thích cậu...

- Anh... anh đang nói giỡn đó hả? Tôi với anh không quen không biết, mới chỉ gặp hôm nay mà anh đòi... thích tôi á?

- Cậu còn dám nói chúng ta không quen không biết hả? Ở với nhau cũng được.. À không... ý tôi là bây giờ quen rồi, mà cậu cũng là... thì chúng ta.. có thể không?

Cảnh Du nói có vài phần ấp úng, nhìn anh lúc bây giờ thật giống như đứa trẻ đang "bi ba bi bô" tập nói... Ngụy Châu có chút đơ người vì đây là lần đầu tiên có người nói thích cậu mà không phải là con gái... là con trai mới ác chứ!!!

Cậu chưa kịp trả lời thì đã không thấy Cảnh Du đâu, cậu cảm thấy ngồ ngộ sao sao ấy, " Anh ta... chẳng lẽ là ma sao? Không... mình có thể chạm được vào anh ta kia mà! Con người này... lúc ẩn lúc hiện... thật là tò mò quá đi! Nhất định ngày mai phải đến công ty YZ hỏi thử xem anh ta có ở đó không... sẵn tiện đi xin thử việc làm ở đó luôn... Còn tiểu Châu Châu nữa... anh biết lỗi rồi mà, em mau về nhà đi, đừng bỏ anh..."

Hết tò mò, quyết tâm rồi lại chuyển thành buồn... thật đúng là thay đổi 360 độ luôn mà, haizzzz.

À, cái tính tò mò của con người chắc chắn sẽ khiên họ gặp phải rắc rối nhưng lần này lại khác, liệu nó có giúp Ngụy Châu hay hại cậu thì cái này vẫn còn tùy vào "DUYÊN PHẬN" thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ahihi... mọi người bị lừa gòi... zui ghê:))) Ráng đợi thêm mấy chương nữa mới có H nhoa... đây mới chỉ là thả cmn thính thui... *bắn tim, bắn tim ~3~*. Iu iu... và đừng bơ au nhaT_T...

Chó nhà ai xổng chuồng, mau mau bắt về nè!Where stories live. Discover now