Suốt cả buổi, không khí bữa cơm cũng chẳng khá lên là mấy, hai người kia thay đổi cảm xúc, sắc mặt lia lịa, chỉ duy nhất mình Trần Ổn là thoải mái ăn cơm, có đôi lúc cười khanh khách đến văng cả cơm ra bàn... (Iu, ở dơ vỡi@_@)
Đang ăn, bỗng Trần Ổn hỏi một câu khiến cả cậu lẫn Cảnh Du đều phải chết lặng:
- Nãy giờ không thấy tiểu Châu Châu nhỉ?Dù là người bị dị ứng nhưng vẫn quan tâm hỏi han tiểu Châu Châu, Trần Ổn tính ra cũng không phải tuýp người ghét động vật.
Cậu nghe xong suýt chút nữa phun hết cơm trong miệng ra ngoài, hận không thể nói thẳng với cậu ta "Tiểu Châu Châu đang ngồi trước mặt cậu kìa, không thấy sao lại phải hỏi?" (Anh cũng ít có thâm ha anh Chew)
- Em ấy... đang ngủ trong phòng.
- Ngủ?Trần Ổn nghi ngờ hỏi, Ngụy Châu một phen lo lắng, không biết trả lời sao thì tên nào đó đã nhảy vào đánh trống lãng:
- À, cậu Trần, tối nay cậu có rảnh không, tôi muốn giới thiệu cho cậu một người, tôi nghĩ hai người khá hợp nhau đó!
- Vậy thì tốt quá, tối nay em rảnh ạ.
- Tối nay gặp nhau ở nhà hàng Hàn Quốc ở đường XXX nhé!
- Vâng, em nhất định sẽ đến.May mắn thay buổi ăn cơm cũng kết thúc êm đẹp, Trần Ổn cũng không mặt dày mà ở lại chơi thêm, xin phép về trước chủ yếu để chuẩn bị, tối nay nhất định sẽ là "em đẹp nhất đêm nay" (Bớt ngựa đi thím, để ZZ nhà con nó được đẹp zới =_=").
Sau khi Trần Ổn về, Ngụy Châu mới tức giận, đi lại nhéo lỗ tai Cảnh Du, kéo thật mạnh lên, cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, đau muốn đứt cả lỗ tai ra, Cảnh Du la oai oái như con thú nhỏ bị mắc kẹt trong bẫy của thợ săn:
- Aaaaa... đau... thả ra... cậu làm gì vậy?... đau chết đi được... (Liên tưởng... hỗ công a~)
- Còn dám nói nữa, không phải tại cậu hết sao?
- Được rồi... được rồi... là tôi... tôi sai... bỏ ra đi...Màn tra tấn lỗ tai qua đi, thay vào đó là cái liếc mắt đầy thâm tình của Ngụy Châu dành cho Cảnh Du. Hắn xoa xoa cái tai đỏ ửng lên vì bị nhéo của mình mà không ngừng suýt xoa, cậu thấy vậy liền nói:
- Cho đáng đời nhà cậu!Ngụy Châu hướng về phòng khách mà nhàn nhã bật tivi lên xem bỏ lại ai kia đang còn ngơ ngác với đống chén dĩa ban nãy còn ở trên bàn... Cuộc đời quả thật bất công a~
Mệt mỏi rủa xong đống chén dĩa, lau tay, bước ra phòng khách thì thấy nguyên một con mèo lười nằm ở sofa, cậu xem phim mà nhàm chán đến mức ngủ thiếp đi, hắn nhìn con mèo đó mà khẽ cười, phải chăng lúc ngủ cậu mới là thiên thần thật sự sao? (Ô hay, chứ lúc baobei tỉnh, ẻm là sư tử hà đông sao??? ●\^/●)
Hắn tiến đến gần, khom người, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi đỏ mọng của cậu, "Sao lại có vị ngọt đến vậy nhỉ?" tham lam, hắn đưa lưỡi tách hàm của cậu, len lỏi vào bên trong mà khuấy động.
Cản thấy có một sự khó thở không hề nhẹ ở đây, còn có một cái gì rất ướt át trong khoang miệng của mình, Ngụy Châu mở mắt thì thấy một khuôn mặt phóng đại, lại còn đang... cậu giật mình đẩy hắn ra, la toáng lên:
- Aaaaaaaa... cậu... cậu là đồ biến thái...
- Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao? Cậu cũng là... mà, sợ cái gì chứ, cùng lắm phải là thích thú chứ?
- Tôi... tôi cũng có tôn nghiêm, không giống như những người khác mà bị anh đem ra so sánh!
- Được rồi, nếu cậu không thích thì thôi, tôi sẽ không làm nữa, đến khi cậu chịu chấp nhận tôi sẽ làm.
-...Cả bầu không khí đang từ cãi nhau cậu cậu tôi tôi thì bỗng chốc như bị hóa đá, trở nên im lặng đến đáng sợ.
Bây giờ cũng là buổi chiều, Cảnh Du ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi chợt nhớ ra điều gì đó khá thú vị, quay sang nói với cậu:
- Cậu có hứng thú đi xem cái này không?
- Đi đâu?
- Lát nữa sẽ biết, mau lên thay đồ đi!Cậu khá tò mò nhưng cũng nhanh chóng lên thay một bộ đồ thoải mái.
Xong xuôi, cậu xuống nhà đã thấy hắn đứng đợi dưới lầu, nhìn cậu bằng cặp mắt ngạc nhiên, cất tiếng:
- Wow, không ngờ cậu cậu cũng soái quá ha!
- Chứ anh tưởng có mình anh soái à?
- Chứ sao? (Bớt tự luyến đi má nội =_=)
- Đi!Không cãi cọ với tên này nữa, cậu thức giục hắn dẫn cậu đi.
Đi bộ được nửa đường, bất chợt hắn xoay nhanh người lại khiến cậu không kịp dừng, đập mặt thẳng vào bộ ngực vạm cmn vỡ của hắn, giận quá hóa thẹn, đánh lên người hắn một cái "Bốp" rõ to rồi mắng:
- Anh bị điên à? Đang đi tự nhiên dừng lại chi vậy?
- Hì hì... Tôi sẽ dành cho cậu một điều đặc biệt mà cả đời này chưa ai có thể mong được...Hắn không những tức giận mà còn quay lại cười khiến cậu một trận nổi da gà...
"Đồ thần kinh!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sogy, đăng hơi trễ nhưng mà cũng có rồi.Chap này coi như là au lì xì đi nha, hơi bị trễ, buồn ghê 😝😝😝