Cảnh Du tức tốc chạy trên đường, mặc dù chuyện Lâm Phong Tùng quen Trần Ổn kia không có gì đáng lo ngại nhưng tại sao lại có thể quen nhau nhanh như vậy chứ? Hắn chính là đang muốn hỏi lí do đó.
Đến nơi, căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, hắn định gõ cửa nhưng lại không khóa liền đi vào bên trong. Không gian không có gì đặc sắc ngoài ánh đèn mờ mờ ảo ảo treo trong phòng khách. Hắn lên tiếng gọi:
- Phong Tùng... Tiểu Tùng... cậu có ở nhà không?
- Tìm tôi có việc gì sao?Phong Tùng từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt ảm đạm, khác hẳn với hôm qua, thong thả bước đến chỗ Cảnh Du.
- Nói rõ lí do tại sao cậu lại quyết định quen Trần Ổn đi!
- Cậu đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?
- Phải.
- Đơn giản là tôi thích tiểu Ổn và... cậu ta cũng thật dễ dụ!
- Cậu không thấy mình làm như vậy quá liều lĩnh sao?
- Phải thử mới biết được, tôi với cậu đều giống nhau, cần một người để giải thoát khỏi lời nguyền quái quỷ này chứ!
- Cậu cũng có thể chọn nữ nhân kia mà, không nhất thiết phải thương tổn đến người khác...
- Cậu không nhìn lại mình sao? Cậu cũng yêu thích nam nhân đó thôi, đàn bà dính vào thì chỉ có nước phiền phức, đối với Trần Ổn tôi khi nào xong việc sẽ để cậu ta đi! Còn cậu?
- Tôi...
- Đừng nói là dính vào rồi nha?... Đúng thật là cậu thích Hứa Ngụy Châu kia rồi!
-...Cảnh Du biết mình đối với cậu như vậy là sai trái nhưng... hắn thật sự thích cậu...
Ngụy Châu cùng Trần Ổn định đi đến nhà Phong Tùng theo địa chỉ trên điện thoại tối qua hai người nhắn tin để nói chuyện rõ ràng. Vô tình cửa mở, cậu cùng Ổn Ổn không vào trong vì có hai bóng người đang nói chuyện. Cậu không phải có tình nghe lén nhưng những lời đó cứ vô tình trôi vào lỗ tai cậu khiến cả cậu lẫn Trần Ổn đều một phen khiếp sợ. Hóa ra... bấy lâu nay cậu là đang nuôi ông tay áo sao?
Cậu cùng Ổn Ổn tiến vào nhà, muốn xác minh lại những điều mình mới nghe đó không phải là sự thật:
- Cảnh Du!Hắn nghe tiếng cậu liền hoảng hốt quay đầu lại, sâu trong đôi mắt là sự sợ hãi, sợ cậu nghe, sợ cậu biết hết mọi chuyện.
- Nói với tôi... những lời đó không phải sự thật đi!Lúc này không phải là cậu mà là tiểu Ổn lên tiếng, tiếng nấc còn rõ ràng trong miệng ý phát ra, Ổn Ổn không kìm chế được khi thấy người vừa mới tỏ tình cậu lúc sáng lại im lặng không nói gì:
- MAU NÓI ĐI CHỨ!... NÓI ĐI... TẠI SAO?... TẠI SAO?!...
- Tôi...Phong Tùng không nỡ nhìn cậu con trai bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối đứng khóc một cách đau đớn như vậy được, liền đi đến bên nhưng bị Ngụy Châu chặn lại:
- Cậu không xứng đáng với cậu ấy... Tất cả đều không xứng đáng!Nói rồi dìu Trần Ổn ra khỏi căn nhà này. Cảnh Du đứng phía sau muốn cản cậu lại nhưng... tất cả đều quá muộn rồi, quá muộn cho cả bốn con người kia, bốn người mỗi hướng đi khác biệt, lỗi tại duyên số cả thôi...
Cả hai sau khi ra khỏi căn nhà đó thì không về nhà mà rủ nhau đến một quán nhậu. Đàn ông con trai mà, buồn với gì mà thiếu rượu được cơ chứ? Ngụy Châu tức giận gọi lớn:
- ÔNG CHỦ! CHO 10 THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG, 5 THỊT BÒ XIÊN, 10 LỢN BIA!
- Vâng, có ngày đây!Ông chủ có chút giật mình vì sức ăn quá mãnh liệt của hai cậu này, sáng giờ ông bán cũng chẳng khá khẩm gì, máy là có hai người nếu không ông cũng định dẹp quán sớm rồi!
- Hức... Hức... Châu Châu à... trên đời này... hức... chỉ có mày là tốt với tao... còn lại đều là thứ chó má cả!...
- Còn ba mẹ mày nữa kìa mà...Trần Ổn ngà ngà say, nói chuyện trên trời dưới đất máy mắn có cậu còn chút tỉnh táo mới hiểu được tiếng ngoài hành tinh của ý mà đối đáp:
- Hừ... Cũng đều là... hức... đồ bộ đi!... Lúc cần thì... gọi tao một tiếng tiểu Ổn... hức... hai tiếng tiểu Ổn... thật ngọt a... hức... Lúc không cần thì liền tống tao sang nước ngoài... hức... cho khuất mắt... Mấy người đó... tao không... cần...
- Còn chuyện kia mày tính sao?Cậu cảm thấy mình nên hỏi, dù gì cũng là lúc đầu Trần Ổn nhờ, cậu là bạn thân thì cũng nên giúp ý một tay, nếu dứt được càng xa càng tốt!
- Chuyện đó hả? Tao cũng nên quên đi thì tốt hơn, dù gì cũng là người dưng, may mà tao chưa đồng ý, nếu không... đã sớm bị lợi dụng đến đầu thấu tâm cần rồi! Hahahahaha...Thấy Trần Ổn như vậy cậu thật đau lòng, hai đứa thân nhau hồi còn tiểu học, hoàn cảnh giống nhau chỉ có khác là tiểu Ổn còn có gia đình, cậu thì không. Đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hai đứa cứ thế mà lớn lên thôi. Nay lại gặp cùng cảnh ngộ, cùng bị lừa, cùng bị thương như hai con thú nhỏ gặp nạn, cần người đến giúp đỡ.
Trời cũng bắt đầu ngả đen, cả hai con người say lèm bèm còn đang gục trên bàn, ông chủ thấy vậy cũng chỉ có thể cười chứ gặp người khác là ăn "bún mắng cháo chửi" sướng tai luôn rồi!
Cảnh Du cùng Phong Tùng cùng lúc đó đã "đánh hơi" đến nơi, nhìn nhau không nói gì rồi mỗi người ôm lấy "tiểu bảo bối" của mình rồi ai đi đường nấy.
Về đến nhà cậu, hắn thả cậu xuống giường, cậu chẹp chẹp miệng vô thức nói mớ một câu:
- Ưm... Cảnh Du... anh là đồ độc... ác... tôi vừa mới... thích anh mà... tại sao?... tại sao?...Nói rồi, khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt, hồi sau thì mắt cậu đỏ ửng, nước mắt rồi xuống từng hàng từng hàng khiến hắn không kìm được lòng mà hôn lên đôi mắt cậu, vươn đầu lưỡi liếm liếm nước mắt trên mặt cậu, không bỏ sót giọt nào. Nhột, cậu một tay vô thức đẩy hắn ra miệng nói:
- Đừng...Tiếc là... tay cậu "đẩy" không đúng chỗ, "đẩy" trúng tiểu Du tử của hắn khiến nó không tự chủ mà "chào cờ". Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đã ngã sang màu đỏ ngầu, nói:
- Chính cậu dụ dỗ tôi!Sau đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại hứa lèo lại còn cắt mất khúc cần xem của mn, tui ác vl=]]]
Rồi, mấy cô xem đi: ChauNgoc7, annie210397, NhnHi93, LinhDi330, LMH1997, hoayenllang, XuxuNT, THUBIBOROI1998, DauChew, SiroCao.