Chơi

486 28 0
                                    

E hèm, chơi này khác với "chơi" kia nha nhưng mà đều là chữ chơi nhưng chơi này có nghĩa là đi chơi còn "chơi" kia có nghĩa là "chơi" đó, au nói vậy mọi người có hiểu không???:))) Thôi, đọc truyện vui vẻ nha, au đi đây...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồ ăn được kêu lên, đầy ắp cả một bàn, toàn thịt không là thịt, nào là thịt ba chỉ nướng với salad kiểu Hàn, đù gà nướng cay, thịt heo nướng hẹ, sườn xào chua ngọt, sườn nướng mật ong,... nhìn thích cả mắt, no cả bụng. Trần Ổn biết Ngụy Châu từ khi bắt đầu đi làm kiếm tiền đã không có bữa nào ra hồn, toàn ăn mì gói qua ngày nên mới đặc biệt kêu cậu ta đến chỉ để bồi bổ con mèo này mập lên chút nữa sẽ rất có dáng, may ra cũng có thể cưa đổ em nào cũng nên. ( Bớt đi nha ba, Chew bảo bối có Dâu ngơ rồi nha, zới lại mấy bữa nay Chew ăn ngon lắm đó nha, đồ chồng nấu mà hổng ngon sao được???)
- Tao biết mày mấy bữa nay không được ăn ngon nên mới đặc biệt đãi ngộ, ăn nhiều vào!
- Ai nói tao ăn không ngon, mấy bữa nay giống như có ai ra ra vào vào trong nhà, đã vậy còn thường xuyên làm các bữa sáng, trưa, chiều thật thịnh soạn nữa chứ! Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ phải đi mua mì gói ăn.

Ngụy Châu không ngại mà kể hết cho Trần Ổn nghe mấy bữa nay mình sống ra sao, Trần Ổn có chút thắc mắc, hỏi:
-Mày nói nhà mày giống như có người trong nhà hả?
- Ừm.

Vẫn cặm cụi ăn mặc cho Trần Ổn nhìn cậu với con mắt kì lạ:
- Bình thường mày không thích có người lạ tự tiện ở trong nhà mình mà!
- Nhưng tao còn chẳng biết người đó là ai, có phải nam hay nữ không nữa, nếu là nữ thì càng tốt, đỡ phải kiếm đâu xa, nhất định sẽ lấy cô ta làm vợ luôn. ( Ahuhu, sao có thể nói vậy chứ??? Biết là cẩu nhi kế bên nó đang giận rồi hông?)

Tiểu Châu Châu ở kế bên nghe Ngụy Châu nói vậy liền ngao ngao lên mà sủa:
- Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, grừ, grừ... ( Tạm dịch: Nghĩ sao vậy hả, tôi không cho phép cậu lấy ai khác ngoài tôi đâu, cậu về coi tôi xử cậu như thế, đồ tiểu tử hám gái!)
- Em không thích có thêm chị sao, không thích thì anh không lấy vậy, dù sao nữ nhân cũng đều là bụng dạ cay nghiệt, nhất định phải tránh xa! ( E hèm... Có một xự nhột không hề nhẹ ở đây, mặc dù ta tự ghi nhưng cũng thấy nhột... =-=)
- Ẳng... ( Tạm dịch: Biết điều thế là tốt)
- Nè, mày làm gì mà lo cho nó dữ vậy, tương lại của mày thì tự mày quyết chứ hỏi nó làm cái giống gì?
- Nghĩ lại... Tao thấy vẫn là ở chung với động vật tốt hơn ở chung với mày, con trai gì mà hở chút là như đàn bà, lại còn đi ganh tị với cún nữa chứ.
-Ể, bây giờ ăn hay muốn bị tao đuổi?
-Ăn, ăn ,ăn được chưa?

Xong bữa, Trần Ổn trả tiền rồi cả hai cùng tiểu Châu Châu dắt nhau đi shopping, nhìn vào người ta còn tưởng đây là hai anh em đó chứ, da đều trắng hồng như nữ nhi, môi đều đỏ mọng, chỉ có khác cái mặt thôi.

Dạo một vòng quanh phố, chẳng mấy chốc đã năm, sáu cái túi trên tay mà không phải Ổn Ổn cầm mà là Ngụy Châu cầm, tình thế đảo ngược, từ anh em cho đến thiếu gia đi cùng người hầu đó chứ!

Mua sắm rồi cũng mệt, cả hai lại dắt theo tiểu Châu Châu vào tiệm kem gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi.
-Mày ăn kem gì kêu đi!
-Tao kem sôcôla có rắc chocochip.
-Đợi đi, tao lại kêu.
-Ừ.

Trần Ổn lại kêu kem, Ngụy Châu ngồi đó, bế tiểu Châu Châu lên mà trò chuyện:
-Tiểu Châu Châu à, em dạo này nặng quá đó, lớn cũng rất lẹ nha! Lông ngày càng mượt ra, mắt to tròn nhìn đẹp lắm đó! Cũng may mà có em trong cuộc đời, nếu không anh chết già vì cô đơn mất.

Mải nói chuyện với tiểu Châu Châu mà không hay biết là có một cô gái đang ngồi đối diện mình. Cô gái tằng hắng một tiếng Ngụy Châu mới giật mình, đặt tiểu Châu Châu xuống đùi, ngước nhìn cô gái, gượng cười nói:
-À... Cô là ai?
-Anh thật sự không nhớ em hả?

Ngụy Châu cố gắng moi trong kí ức của mình để nhớ xem mình đã từng gặp cô gái này chưa? nhưng kết quả vẫn là...
-Em là Diệp Thiên Mẫn đây mà, anh thật sự không nhớ sao?
"Thiên Mẫn, Mẫn Mẫn.."
-Là Mẫn Mẫn ở khoa Nghệ thuật sao?
-Đúng rồi! Chứng tỏ anh vẫn còn nhớ, hôm nay đi ăn kem, tình cờ gặp anh ở đây, dạo này anh khỏe không?
-Khỏe, anh cũng đang cùng Trần Ổn ăn kem, cậu ấy đang chờ gọi kem ở đằng kia.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi:
-Kem đến rồi... Ơ... đây không phải là hoa khôi khoa nghệ thuật Diệp Thiên Mẫn đây sao? Tình cờ thật!

Giọng của Trần Ổn mang theo chút khinh bỉ bởi vì cậu cũng không ưa Thiên Mẫn lắm, cậu cảm thấy cô ta có một điều gì đó không được tốt lắm nên mới không muốn cô ta xuất hiện ở đây. Nhưng mà sự tình đã đành thì cũng phải chịu thôi...

Chó nhà ai xổng chuồng, mau mau bắt về nè!Where stories live. Discover now