[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #14][Nụ Cười Của Em][Ngược]

377 42 7
                                    

Năm đó, em vẫn còn là 1 cậu bé nhút nhát, ngày ngày vẫn thường bám lấy tôi mà gọi "Tuấn Khải cưa cưa". Tôi đi đâu em cũng đi theo, nhiều khi tôi ở nhà 1 mình, ba mẹ khóa trái cửa, em tự mình lấy thang leo lên cửa sổ vào chơi cùng tôi, có lần trượt chân, em ngã xuống khiến thân mình trầy xước, tôi xót đến run người, đuổi em về, em nhất quyết nói không, lại còn cố trèo lên vào cho bằng được, nhưng tôi lại chỉ cố tỏ ra lạnh lùng, nhiều lần chỉ muốn ôm lấy em mà cưng chiều, nhưng tôi chỉ đinh ninh nó là 1 loại cảm giác huynh đệ quá đỗi thân thiết nên cưỡng chế lại, rồi còn nói những lời nặng nề với em, nhưng em chỉ ngoan ngoãn im lặng nghe tôi nói, có phải em ngốc quá không? Thiên Tỉ, em là 1 tiểu đệ đệ cực kì tốt!

Năm cấp II, tôi bị một đám bạn rủ rê, ăn chơi đến lơ là việc học, em vẫn lẽo đẽo theo sau lải nhải, khuyên bảo, tôi bị em làm phiền đến mức tức giận mà không kiềm chế được bản thân, đánh thật mạnh vào mặt em, chửi em thậm tệ, em đau đến khóc nấc lên nhưng vẫn kiên quyết bám lấy tôi. Tôi mủi lòng, nhìn những giọt nước mắt, từng hạt lăn xuống má em, tôi cảm thấy có gì đó thật khó chịu, xót lắm! Tôi đưa em về nhà, lén lén để ba mẹ em không biết chuyện này, khuôn mặt tôi cố tỏ ra nghiêm nghị, nhìn vết thương sưng tấy đang rỏ máu, tôi nhẹ nhàng lấy băng cá nhân băng lại cho em. Em lại nhìn tôi rồi cười ngây như một đứa ngốc! Tôi đợi đến khi em ngủ, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, lại vô thức hôn lên trán em, khẽ cười! Thiên Tỉ, em là một người bạn thân cực kì tốt!

Năm cấp III, tôi nắm tay một cô gái, ung dung vui vẻ trước mặt em, giới thiệu với em đó là người mà tôi cực kì cưng chiều, em vẫn tươi cười như thế. Tôi vẫn yêu thương cô gái đó, mà không biết rằng cô ấy làm khó em, cố ấy cấm em không được qua lại với tôi quá nhiều, cấm em tiếp xúc với tôi ít lại, để sau này khi em hoàn toàn tách khỏi tôi, em sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ. Em không hề phản kháng lại, chỉ im lặng làm theo, cho đến khi tôi nhận ra em đang dần xa lánh tôi, tôi mới tìm đến em hỏi chuyện, em chỉ nói qua loa rằng em không muốn làm phiền tôi và cô ấy. Lúc biết sự thật, tôi nhận ra cô gái đó độc ác đến nhường nào, vậy mà em vẫn chỉ cười thôi sao? Em thật sự quá ngốc rồi, thật muốn mang em về nhà nuôi mà dạy dỗ! Thiên Tỉ, em là một tri kỉ cực kì tốt!

Năm em bước lên lễ đường cùng với một nam nhận khác, em vẫn nhìn tôi cười như thế, đến lúc đó nhận ra sự quan tâm của em dành cho tôi không đơn giản chỉ là một tiểu đệ đệ, một người bạn thân, một tri kỉ... thì quá muộn rồi. Tôi muốn nói với em rằng những lần muốn ôm em cưng chiều, những lần hôn trộm lên trán em, những lần muốn cùng em lập nên 1 gia đình, cùng chung một mái nhà thật ra đó chính là tình cảm của tôi. Tôi không phải là người đến sau, nhưng tự tôi đánh mất tình yêu của mình!

Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi yêu em! Rất yêu em! Một đời này nguyện chúc em hạnh phúc, bình an. Tình yêu đầu tiên của tôi!


•Tổng Hợp Đoản/One Short• [Khải Thiên_Nguyên Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ