Prologue

1.1K 71 15
                                    

 Độc giả thân mến.

 Các bạn thấy một nhóm năm thằng tóc vàng vùng Bắc Âu làm loạn là chưa đủ loạn?

 Các bạn thấy một gia đình những chín người sống ở vùng Đông Á là chưa đủ "đô"?

 Nếu không, thì xin chia buồn, vì Liên – một công dân "vô cùng bình thường" ở quốc gia nhỏ bé hình chữ S nằm tại bờ biển Đông Nam Á mang tên "Việt Nam" ấy – thấy như vậy thực sự chẳng thấm vào đâu so với những gì cô phải "chịu đựng" ở nhà.

 À, mà khi cô nói là mình "bình thường", thực chất là muốn ám chỉ điều ngược lại.

 Liên chưa đề cập đến chuyện mình là một "người chị đơn thân" của chín đứa em mình nhận nuôi, đúng không? Người ta nói lòng trắc ẩn là một thứ đáng sợ, và Liên phải công nhận là người đời nói cấm có sai. Nếu không phải vì nó, thì có lẽ hôm nay Liên đã không phải lâm vào cảnh "một thân chín con... à nhầm, chín em nhỏ cắp nách"

 Thôi, cũng may là cô có một công việc lương đủ ổn định để cho tụi nhỏ một cuộc sống đầy đủ như chúng bạn cùng trang lứa. Mấy đứa lớn nhất bây giờ cũng đã trưởng thành, đi làm kiếm tiền phụ cô rồi. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn trước kia nhiều. Nhưng chỉ khổ một điều, công việc càng ngày càng đòi hỏi Liên phải "xuất ngoại" lâu hơn, tức là độ dài mỗi chuyến công tác nước ngoài ngày một tăng lên. Điều này có nghĩa là gì?

 Đó là chín đứa em của cô gái 'trẻ' càng có nhiều ngày để có thể ở nhà mà quậy tanh bành căn biệt thự.

 Nhấn nút gửi tin nhắn cho đứa em trai lớn nhất, dặn dò nó đủ thứ (dù biết làm vậy cũng vô ích), Liên nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi, dựa vào lưng ghế.

 "Cầu trời cho lần này thiệt hại được giảm thiểu ở mức tối đa. Cũng may lần này có ba đứa không ở nhà. Lớn đùng rồi mà vẫn còn quậy như trẻ con ấy." Cô thở dài, trong lúc chờ máy bay cất cánh khởi hành tới Đức. 

 Đây sẽ là một chuyến bay dài đây.

--------------------------------------------

 Trong lúc đó, tại một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố, có sáu người con người, ba nam, ba nữ, đang ngồi trong phòng khách được bài trí nội thật theo phong cách Á cổ. Thành Long, anh hai dược nhận nuôi từ Hà Nội của cả gia đình đứng dậy, dõng dạc nói lớn:

 - Mọi người có thể thắc mắc, tại sao anh lại triệu tập cả nhà như thế này vào buổi cuối tuần. Anh xin nói luôn, đó là vì chị Liên sẽ vắng nhà trong một khoảng thời gian tới, mà có lẽ là sẽ rất lâu đấy. Có một số chuyện cần phải phân công rõ ràng để nhịp sống của gia đình mình không bị rối loạn...

 - Làm gì mà phải xoắn thế ông anh? Có mỗi việc chị Liên đi công tác thôi mà cũng phải làm như chuyện gì trọng đại lắm vậy.

 Một giọng nói uể oải cất lên, xen ngang lời anh. Đôi mắt hổ phách tối màu sầm lại dưới cặp kính, tia nhìn chiếu về phía một đứa con gái tầm 17 – 18 với mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi được buộc gọn kiểu đuôi ngựa ở sau đầu, cũng là chủ nhân của giọng nói đó. Long hắng giọng:

APH Cities ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ