Chap 1 - Hà Nội: Chuyện làm anh

633 46 34
                                    

Sau khi bước thẳng lên lầu, để lại đàn em với biểu cảm ngơ ngác như gà con lạc mẹ, Long vào phòng ngủ rồi bước ra ban công tầng hai.

Một cảm giác không thể lý giải thôi thúc anh ra ngoài hóng gió một lát.

Buổi đêm, là thời gian mà Thành Long yêu thích nhất. Đó là khi tất cả mọi người đã lên giường đắp chăn đi ngủ, để cả căn nhà hoàn toàn chìm vào sự yên tĩnh.

Lúc này cũng là lúc mà người anh lớn được thoải mái với những suy nghĩ riêng của mình mà không sợ bị làm phiền.

Nhớ lại khi nãy, anh thành công chơi tụi nhỏ một vố, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nở một nụ cười. Cái bọn này thật là, sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà cũng không rút được bài học kinh nghiệm cho chính mình sao? Đối đầu với Long chỉ có nước bị trả miếng kinh khủng hơn gấp chục lần thôi.

Rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, kéo theo tiếng thở dài sau đấy.

'Cũng được gần 20 năm kể từ cái ngày mình nhận cái trọng trách "anh hai" này rồi đấy. Tại sao mà mình có thể chịu đựng lũ tiểu quỷ này từng ấy năm được nhỉ?'

Người ta nói là làm anh, làm chị là khó lắm, nhưng mà trong cái thời buổi "kế hoạch hóa gia đình" như bây giờ, thì trường hợp đó chỉ đúng với một nhà có hai đứa con. Đằng này gia đình của anh lại những mười người, thì ca này phải được đánh giá là "vô cùng hóc búa". Vấn đề nó không còn chỉ dừng lại ở việc nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc nữa đâu mà nhiều đến mức Thành Long anh có thể viết ra hẳn cả một danh sách dài cho xem.

Thứ nhất, là mỗi đứa một sở thích khác nhau, nên việc đưa ra quyết định chung là rất khó khăn.

Bản thân là người anh lớn gần nhất trong nhà (chỉ sau chị cả kiêm luôn chức "mẹ nuôi" nhưng vì trông quá trẻ nên không đứa nào có gan dám gọi mẹ), mỗi khi Liên vắng nhà, anh lại phải thay người chị đưa ra quyết định sau cùng nhưng phải làm sao cho hài lòng tất cả mọi người, không chiến tranh lạnh xảy ra thì vô cùng khổ.

Từ một lần gọi pizza, Long đã rút cho mình kinh nghiệm "xương máu": Không bao giờ được gọi điện cho cửa hàng rồi mới hỏi tụi nhỏ muốn ăn cái gì. Đã có lúc anh "vô tình" để chị trực quầy chờ những 20 phút chỉ để nghe cả nhà cãi nhau giữa việc gọi một cái pizza xúc xích, bò hay hải sản, để rồi phải xin lỗi người ta, kêu người ta chờ đến khi nhà mình thống nhất ý kiến xong rồi mới gọi lại trong xấu hổ.

Và tất nhiên là không bao giờ có chuyện có thể làm hài lòng tất cả mọi người rồi, nên sau khi người giao hàng mang bánh đến, Minh, Phát với bé tám đã quậy tanh bành phòng ăn lên vì không có vị Hawaiian mà ba đứa nó thích, còn Vy dỗi cả nhà do cô chị "ba rưỡi" trót ăn lấn sang một miếng xúc xích của nó.

Có thể nói rằng tối hôm đó, nếu không có sự giúp đỡ của Bình, An và thằng em ba để dỗ mấy tên quỷ nhỏ ấy, Thành Long tội nghiệp đã phải nghỉ học ngày hôm sau vì đau nửa đầu.

Và đáng tiếc thay, dù bây giờ đứa nào cũng lớn già đầu hết cả rồi nhưng vẫn chẳng nhường nhịn nhau tí nào cả. Trước mỗi lần đi ăn ngoài hàng, gọi đồ ăn về nhà, hay thậm chí là chọn địa điểm đi chơi, lần nào mà cả nhà không cãi nhau thì hôm ấy trời sập. Nhưng xem ra, cuối cùng Long vẫn thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, với cái tài "đút lót" và "dỗ dành" được tu luyện nhiều năm đã đạt đến cấp bậc cao nhất, mà đến Bình – soái ca của gia đình cũng phải ngả mũ chào thua.

APH Cities ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ